THÁNH BRUNÔ, LINH MỤC
Đấng sáng lập Dòng Chartreux (khoảng 1030–1101)
Ngày kính: 6 tháng 10 – Lễ nhớ tùy chọn
Màu phụng vụ: Trắng
CÁC BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Bài đọc I: Pl 3,8-14
“Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu.”
Đáp ca: Tv 1,1-2.3.4 và 6
Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa.
Tung hô Tin Mừng: Ga 8,12
“Chúa phán: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”
Tin Mừng: Lc 9,57-62
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”
Từ bậc thầy danh tiếng đến người đan sĩ ẩn tu
Thánh Brunô sinh khoảng năm 1030 tại Cologne, nước Đức, trong một gia đình quý tộc. Ngay từ nhỏ, ngài đã bộc lộ trí thông minh và lòng đạo đức sâu sắc. Sau thời gian học tập tại trường Thánh Cunibert ở Cologne, ngài tiếp tục theo học tại trường nhà thờ chính tòa Reims, một trung tâm giáo dục nổi tiếng của châu Âu thời bấy giờ.
Năm 1056, Brunô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường Reims. Với kiến thức uyên bác, đời sống ngay chính và tài giảng dạy xuất sắc, ngài trở thành một trong những bậc thầy được kính trọng nhất thời đại. Nhiều học trò của ngài về sau đã giữ những trọng trách quan trọng trong Giáo hội.
Sau khi được thụ phong linh mục, cha Brunô đảm nhận vai trò kinh sĩ nhà thờ chính tòa và chưởng ấn của Tổng Giáo phận Reims. Ngài cũng được biết đến qua những tác phẩm chú giải Thánh vịnh và các thư của thánh Phaolô.
Người đương thời kính gọi ngài là “Thầy Brunô” và ca ngợi ngài như một nhà hùng biện, một học giả thông thái và một vị thầy của các bậc thầy.
Can đảm bảo vệ sự trong sạch của Giáo hội
Thánh Brunô sống trong thời kỳ Giáo hội phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là nạn mua bán chức thánh và sự suy thoái trong đời sống của một bộ phận giáo sĩ.
Hưởng ứng công cuộc canh tân Giáo hội của Đức Giáo hoàng Grêgôriô VII, ngài kiên quyết chống lại những sai phạm và công khai phản đối Tổng Giám mục Manassès de Gournay, người bị cáo buộc lạm dụng chức vụ và mua bán quyền thánh.
Vì lập trường cương quyết ấy, cha Brunô bị cách chức và tịch thu tài sản. Tuy nhiên, ngài vẫn trung thành bảo vệ sự thật. Cuối cùng, Tổng Giám mục Manassès bị bãi nhiệm, còn cha Brunô có thể trở lại Reims.
Dẫu vậy, danh vọng và địa vị không còn thu hút ngài. Trong thâm tâm, cha Brunô ngày càng khao khát một đời sống thinh lặng, khó nghèo và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Khởi đầu Dòng Chartreux
Năm 1083, cha Brunô cùng hai người bạn đến sống đời ẩn tu tại Sèche-Fontaine, gần đan viện Molesme. Nhưng ngài vẫn mong muốn một nơi thanh vắng hơn để có thể chuyên tâm cầu nguyện.
Một năm sau, cha Brunô cùng sáu người bạn đến Grenoble. Đức cha Hugues, Giám mục Grenoble, đã đón tiếp và đưa các ngài đến một vùng núi hoang vắng mang tên Chartreuse.
Tại đây, vào năm 1084, cha Brunô thành lập cộng đoàn đầu tiên của Dòng Chartreux, còn được gọi là Dòng Thánh Brunô. Đây là một lối sống đan tu kết hợp giữa đời sống ẩn sĩ và đời sống cộng đoàn.
Mỗi đan sĩ sống trong một căn phòng riêng, dành phần lớn thời gian cho việc cầu nguyện, lao động, học hỏi và thinh lặng. Tuy nhiên, các tu sĩ vẫn quy tụ để cử hành phụng vụ, dùng một số bữa ăn chung và nâng đỡ nhau trong đời sống huynh đệ.
Nhịp sống ấy giúp người đan sĩ vừa tìm kiếm Thiên Chúa trong cô tịch, vừa hiệp thông với cộng đoàn. Đó là một đời sống khắc khổ nhưng tràn đầy bình an, bởi mọi sự đều hướng về việc chiêm ngắm và yêu mến Thiên Chúa.
Vâng lời phục vụ Đức Giáo hoàng
Năm 1088, Đức Giáo hoàng Urbanô II, người từng là học trò của Thầy Brunô tại Reims, mời ngài đến Rôma làm cố vấn. Dù không muốn rời đời sống ẩn tu, cha Brunô vẫn vâng lời lên đường phục vụ Giáo hội.
Tại Rôma, ngài giúp Đức Giáo hoàng giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong thời kỳ Giáo hội đang trải qua những biến động. Đức Urbanô II muốn đặt ngài làm Tổng Giám mục Reggio Calabria, nhưng cha Brunô khiêm tốn từ chối vì vẫn khao khát trở về với đời sống thinh lặng và cầu nguyện.
Sau một thời gian, Đức Giáo hoàng cho phép ngài rời giáo triều. Cha Brunô đến vùng Calabria, miền Nam nước Ý, và thành lập một cộng đoàn đan tu mới tại La Torre. Tại đây, ngài tiếp tục sống trong cô tịch, chuyên chăm cầu nguyện và hướng dẫn các môn đệ.
Trong thời gian này, ngài viết những bức thư thiêng liêng gửi cho các bạn hữu và cộng đoàn Grande Chartreuse. Các thư của ngài diễn tả niềm vui sâu xa của người đã từ bỏ những ồn ào thế gian để tìm gặp Thiên Chúa trong thinh lặng.
Ra đi trong niềm tin
Thánh Brunô qua đời ngày 6 tháng 10 năm 1101 tại đan viện La Torre, vùng Calabria. Trước khi lìa đời, ngài quy tụ các tu sĩ và long trọng tuyên xưng đức tin. Trong lời tuyên xưng cuối cùng, ngài đặc biệt nhấn mạnh niềm tin vào sự hiện diện thật của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể.
Thi hài ngài được an táng tại thánh đường của đan viện Sainte-Marie-de-La-Tour.
Dòng Chartreux vốn sống âm thầm và không tìm kiếm những vinh dự công khai nên thánh Brunô không trải qua một nghi thức tuyên thánh chính thức theo thể thức về sau của Giáo hội. Tuy nhiên, lòng tôn kính dành cho ngài đã sớm được phổ biến.
Năm 1514, Đức Giáo hoàng Lêô X cho phép Dòng Chartreux cử hành lễ kính thánh Brunô. Việc tôn kính ngài sau đó được mở rộng và tên ngài được ghi vào các sách phụng vụ Rôma.
Tiếng gọi của thinh lặng
Thánh Brunô để lại cho Giáo hội một di sản quý giá: con đường tìm gặp Thiên Chúa trong thinh lặng, cô tịch, cầu nguyện và từ bỏ.
Thinh lặng đối với ngài không phải là trốn tránh thế giới hoặc khước từ con người. Đó là tạo một khoảng không gian nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra thánh ý Người và cầu nguyện cho Giáo hội cùng toàn thể nhân loại.
Giữa cuộc sống hôm nay với biết bao âm thanh, công việc và lo toan, gương thánh Brunô nhắc nhở chúng ta cần dành những phút thinh lặng mỗi ngày. Chỉ khi tâm hồn lắng xuống, chúng ta mới có thể nghe rõ tiếng Chúa và nhận ra điều thật sự cần thiết cho cuộc đời mình.
Không phải ai cũng được mời gọi sống trong đan viện, nhưng mọi Kitô hữu đều cần có một “khoảng sa mạc” trong tâm hồn: một thời gian dành riêng cho cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và ở lại bên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi thánh Brunô phụng sự Chúa trong cô tịch và thinh lặng. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin giúp chúng con biết giữa những bận rộn của cuộc sống vẫn dành thời gian cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ những gì ngăn cản mình bước theo Đức Kitô và trung thành tiến về phần thưởng Chúa dành sẵn trên trời. Amen.