Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ có nguồn gốc từ truyền thống phụng vụ của Giáo Hội Đông phương, gắn liền với việc tưởng niệm biến cố thánh hiến thánh đường kính Đức Maria tại Giêrusalem vào ngày 21 tháng 11 năm 543. Đông phương coi ngày thánh hiến thánh đường này như biến cố Đức Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa tiến vào Đền Thờ, nên long trọng cử hành trong sáu ngày, từ 20 đến 25 tháng 11.
Nguồn gốc theo Ngụy thư Tiền Tin Mừng thánh Giacôbê
Phụng vụ Đông phương còn dựa vào Ngụy thư Tiền Tin Mừng theo thánh Giacôbê (Protoevangelium of James), một tác phẩm ra đời khoảng giữa thế kỷ II. Tác phẩm này thuật lại việc Đức Maria khi còn nhỏ được cha mẹ là thánh Gioakim và Anna dâng vào Đền Thờ, và ở lại đó đến năm 12 tuổi.
Ngụy thư mô tả:
“Thầy tư tế đón tiếp con trẻ và chúc phúc rằng:
Thiên Chúa đã chúc tụng danh của con trong mọi thế hệ… Thiên Chúa ban cho con trẻ ân sủng của Người, và nó nhảy mừng; và tất cả nhà Ítraen đều yêu mến con trẻ…”
Dù không nằm trong Kinh Thánh quy điển, bản văn này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng đạo đức và truyền thống phụng vụ của nhiều thế kỷ.
Sự lan rộng sang Tây phương
Lễ mừng Đức Mẹ Dâng Mình được cử hành tại Tây phương vào khoảng thế kỷ IX, trước hết tại các đan viện ở Ý, rồi lan sang Anh quốc.
Đến năm 1373, Đức Giáo hoàng Grêgôriô XI, khi đang cư trú tại Avignon (Pháp), chính thức cho cử hành lễ này trong Giáo Hội Tây phương. Việc này chịu ảnh hưởng lớn từ nỗ lực của hiệp sĩ Philippe de Mézières, một người từng sống lâu năm tại Đông phương và mong muốn thắt chặt mối hiệp nhất giữa Giáo Hội Tây phương và anh em Chính Thống.
Sau đó, vào năm 1472, Đức Giáo hoàng Sixtô IV đã đưa lễ này vào lịch phụng vụ chung của toàn Giáo Hội, như một dấu ấn vĩnh viễn về lòng sùng kính Đức Maria và việc chiêm ngắm hành trình thánh hiến của Mẹ.