
Hình ảnh mang tính minh họa.
Trong sinh hoạt đời sống của nhiều giáo xứ, thường xuất hiện một kiểu lãnh đạo được nhìn nhận là “có trách nhiệm”: cha xứ hoặc người đứng đầu trực tiếp nắm và kiểm soát hầu như mọi công việc, từ những việc rất nhỏ cho đến các đầu việc vốn đã có ban ngành hay người phụ trách chuyên trách.
Ở bề ngoài, cách làm này tạo cảm giác chu toàn và sát sao. Tuy nhiên, dưới góc nhìn quản trị nhân sự và xây dựng cộng đoàn lâu dài, việc “ôm đồm” ấy lại âm thầm trở thành nguyên nhân khiến giáo xứ khó giữ được những người có khả năng, có tâm huyết và có tinh thần dấn thân.
1. Khi người đứng đầu làm thay quá nhiều, người có năng lực bị thu hẹp vai trò
Những giáo dân có năng lực thường mong muốn được tin tưởng để đảm nhận các công việc mang tính quyết định: tổ chức, điều phối, cải tiến sinh hoạt, xây dựng chiều sâu mục vụ. Nhưng khi mọi quyết định đều phải chờ cha xứ phê chuẩn chi tiết, mọi đề xuất đều phải xin phép, mọi rủi ro đều bị tránh né, họ dần chỉ còn đóng vai trò “người thực hiện theo chỉ đạo”.
Theo thời gian, năng lực của họ không còn được dùng để tạo ra giá trị mới cho giáo xứ, mà chỉ để bảo đảm công việc diễn ra đúng ý người đứng đầu. Họ có thể không phản ứng công khai, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy vai trò của mình ngày càng bị thu nhỏ, không còn đúng với nhiệt huyết ban đầu khi dấn thân phục vụ.
2. Việc ôm đồm vô tình làm chậm nhịp phát triển của các ban ngành
Khi mọi việc đều quy tụ về một người, tốc độ xử lý công việc sẽ chậm lại: quyết định kéo dài, phản hồi muộn, sáng kiến bị trì hoãn. Dần dần, các thành viên hình thành thói quen chờ chỉ đạo, chờ quyết định từ cha xứ, thay vì chủ động suy nghĩ và chịu trách nhiệm.
Trong ngắn hạn, điều này có thể giúp tránh sai sót. Nhưng về lâu dài, nó làm mất đi tinh thần chủ động và sáng tạo – những yếu tố rất cần thiết cho các ban ngành, hội đoàn, nhất là trong bối cảnh mục vụ ngày càng đòi hỏi linh hoạt và thích nghi.
3. Lãnh đạo làm thay nhiều, đội ngũ sẽ không có cơ hội trưởng thành
Một nghịch lý thường gặp là: người đứng đầu càng can thiệp sâu, đội ngũ càng khó lớn lên. Khi giáo dân không được phép sai, cũng không được học từ sai lầm, thì sẽ không hình thành được lớp kế cận đủ bản lĩnh để gánh vác việc chung.
Những người có tiềm năng trở thành trưởng ban, điều phối viên, hoặc cộng tác viên nòng cốt sẽ sớm nhận ra rằng họ không được chuẩn bị cho bước phát triển tiếp theo. Và khi không còn thấy tương lai phục vụ lâu dài, họ sẽ dần rút lui.
4. Ôm việc khiến người lãnh đạo đánh mất vai trò mục tử – định hướng
Sứ mạng của người lãnh đạo trong giáo xứ không phải là làm hết mọi việc, mà là chọn đúng việc cần làm: định hướng mục vụ, xây dựng con người, củng cố hệ thống, giữ gìn hiệp nhất và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng.
Khi quá nhiều thời gian bị tiêu hao cho các việc vụn vặt, kiểm tra chi tiết, xử lý hành chính, người lãnh đạo sẽ thiếu không gian cho những việc cốt lõi ấy. Những người có tâm và có tầm thường rất nhạy cảm với điều này. Họ nhận ra giáo xứ đang xoay quanh những việc trước mắt, thiếu tầm nhìn dài hạn, và dần cảm thấy khó gắn bó.
5. Người rời đi trước thường là người có khả năng lựa chọn
Thực tế cho thấy: trong một môi trường thiếu phân quyền, người ở lại lâu nhất chưa chắc là người giỏi nhất, mà là người chấp nhận sự ổn định đó. Ngược lại, những người có năng lực, kinh nghiệm và giá trị phục vụ cao thường là người rời đi trước.
Họ không rời đi vì công việc nặng nhọc hay vì lợi ích cá nhân, mà vì nhìn thấy giới hạn phát triển của bản thân và của cộng đoàn nếu tình trạng ấy kéo dài.
Bài học rút ra cho đời sống giáo xứ
-
Ôm đồm không hẳn là trách nhiệm, mà nhiều khi là dấu hiệu của thiếu phân quyền và thiếu hệ thống.
-
Trao quyền không làm giáo xứ rủi ro hơn, mà giúp giáo xứ mạnh hơn, nếu đi kèm với tiêu chuẩn rõ ràng và sự đồng hành.
-
Người có năng lực không cần cha xứ làm thay; họ cần sự tin tưởng, định hướng và cơ hội để lớn lên trong phục vụ.
-
Muốn giữ được những người ở vị trí quan trọng, người lãnh đạo cần tập trung vào điều quan trọng nhất: xây dựng đội ngũ, nuôi dưỡng tinh thần hiệp thông, hiệp hành và vạch ra hướng đi lâu dài cho cộng đoàn.
Một giáo xứ bền vững không phải là nơi cha xứ làm nhiều nhất, mà là nơi cha xứ giúp người khác làm tốt nhất – và cùng nhau lớn lên trong cách đồng trách nhiệm hiệp hành và hiệp thông.