GÓC SUY TƯ: RÀO CẢN LỚN NHẤT TRÊN CON ĐƯỜNG DÂNG HIẾN CN XIV TN C

Hôm nay, Chúa dường như Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Chúng ta hãy bắt chước tiên tri Isaia thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”.

  Trên hành trình theo Chúa, nhất là con đường dâng hiến đời mình cho Ngài, rào cản lớn nhất không phải là nghèo đói, áp lực gia đình hay sự thiếu hiểu biết, mà chính là sự thiếu dứt khoát trong tâm hồn và sự vướng bận vào tham – sân – si.

Nhiều người nghe được tiếng Chúa gọi, cảm nghiệm được một điều gì đó rất sâu xa, rất linh thiêng, nhưng rồi lại chần chừ, do dự, không đủ can đảm để “bỏ lưới” như Phêrô hay “bỏ tất cả” như Mátthêu. Lý trí thì biết điều tốt, nhưng trái tim còn quyến luyến những thứ phù du: danh vọng, tiền bạc, những mối quan hệ cá nhân… Sự thiếu dứt khoát khiến họ mãi lưng chừng, đứng giữa ngã ba đường, không bước tới cũng chẳng quay lui.

Thêm vào đó, tham – sân – si như sợi xích vô hình trói chặt bước chân dâng hiến. Tham lam giữ lại cho mình những gì đáng ra phải dâng trọn; sân hận vì những tổn thương, ghen ghét hay bất công từng gặp phải; si mê chạy theo ảo tưởng cá nhân, không đủ sáng để nhận ra đâu là tiếng Chúa thực sự.

Con đường theo Chúa không dành cho người nước đôi. Đức Giêsu đã từng nói rõ: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62). Bước theo Ngài là chấp nhận từ bỏ, là sống trọn vẹn, là yêu thương cách vô điều kiện – điều mà không ai có thể làm được nếu vẫn còn giữ lại trong lòng những toan tính ích kỷ.

Vì thế, để vượt qua rào cản ấy, người môn đệ cần cầu nguyện, xin ơn can đảm, xin ơn giải thoát khỏi chính mình, và nhất là dám nói lời “xin vâng” mỗi ngày – cách trọn vẹn và dứt khoát.