Kho tàng đích thực của Giáo hội
(† 258)
Ngày kính: 10 tháng 8
Thánh Laurensô là một trong những vị tử đạo nổi tiếng nhất của Giáo hội thời sơ khai. Ngài là phó tế phục vụ Giáo hội Rôma dưới triều Đức Giáo hoàng Sixtô II và đã hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc bách hại của Hoàng đế Valerianô năm 258.
Sau hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Thánh Laurensô được nhìn nhận là một trong những vị tử đạo được kính nhớ đặc biệt tại Rôma.
Người phó tế phục vụ bàn thờ và người nghèo
Vào thế kỷ III, các phó tế tại Rôma không chỉ cộng tác với Đức Giáo hoàng trong việc cử hành phụng vụ, mà còn đảm nhận việc quản lý tài sản của cộng đoàn và phân phát của trợ giúp cho người nghèo.
Thánh Laurensô được trao trách nhiệm chăm sóc tài sản của Giáo hội và phục vụ những người nghèo khổ, góa bụa, mồ côi và bệnh tật. Nơi ngài, việc phục vụ bàn thờ luôn gắn liền với việc phục vụ những người bé nhỏ nhất.
Chính đời sống bác ái ấy đã làm cho sứ vụ phó tế của ngài trở thành một chứng tá sống động về tình yêu của Đức Kitô.
Cuộc bách hại dưới thời Valerianô
Năm 258, Hoàng đế Valerianô ban hành sắc lệnh đàn áp Kitô giáo, truyền phải xử tử các giám mục, linh mục và phó tế.
Ngày 06 tháng 8 năm 258, Đức Giáo hoàng Sixtô II bị bắt khi đang cử hành phụng vụ tại nghĩa trang Callixtô và chịu tử đạo cùng với bốn phó tế.
Theo truyền thống, khi thấy Đức Giáo hoàng bị dẫn đi chịu chết, Laurensô đau buồn vì không được cùng vị chủ chăn của mình hiến dâng mạng sống. Đức Sixtô II báo trước rằng người phó tế trung thành của ngài sẽ đi theo sau chỉ ít ngày.
Quả thật, bốn ngày sau cuộc tử đạo của Đức Sixtô II, Thánh Laurensô cũng hoàn tất cuộc đời làm chứng cho Đức Kitô vào ngày 10 tháng 8 năm 258.
“Đây là kho tàng của Giáo hội”
Nhà cầm quyền Rôma biết Laurensô là người quản lý tài sản của Giáo hội nên ra lệnh cho ngài phải giao nộp tất cả những gì Giáo hội đang sở hữu. Ngài xin một thời gian ngắn để thu gom “kho tàng”.
Trong thời gian ấy, theo truyền thống, Laurensô đã phân phát tiền bạc cho người nghèo và bán những vật dụng quý giá để có thêm phương tiện giúp đỡ họ.
Sau đó, ngài tập hợp những người nghèo khó, góa bụa, mồ côi, bệnh tật và khuyết tật rồi đưa họ đến trước mặt nhà cầm quyền. Ngài tuyên bố:
“Đây là kho tàng của Giáo hội.”
Câu nói ấy diễn tả một chân lý sâu xa: kho tàng quý giá nhất của Giáo hội không phải là tiền bạc, nhà cửa hay của cải vật chất, nhưng là con người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị xã hội bỏ quên.
Trung thành giữa cực hình
Tức giận trước câu trả lời của Laurensô, nhà cầm quyền ra lệnh hành hạ và xử tử ngài.
Theo một truyền thống đã được lưu truyền rộng rãi từ thế kỷ IV, thánh nhân bị đặt trên một chiếc vỉ sắt và thiêu trên lửa. Giữa những đau đớn khủng khiếp, ngài vẫn giữ được lòng can đảm và sự bình an.
Truyền thống kể lại rằng ngài còn nói với những người hành hình:
“Bên này đã chín rồi, hãy lật sang bên kia.”
Chi tiết về chiếc vỉ sắt và câu nói nổi tiếng trên thuộc truyền thống đạo đức lâu đời. Điều chắc chắn là Thánh Laurensô đã chịu tử đạo vì Đức Kitô dưới thời Hoàng đế Valerianô vào năm 258.
Ngọn lửa của đức ái
Khi suy niệm về cuộc tử đạo của Thánh Laurensô, Thánh Giáo hoàng Lêô Cả nhận định rằng ngọn lửa bên ngoài không thể chiến thắng được ngọn lửa tình yêu Đức Kitô đang cháy trong tâm hồn ngài.
Thánh Laurensô không chỉ làm chứng cho đức tin bằng cái chết anh dũng, nhưng trước hết bằng một đời sống hoàn toàn dành cho việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ người nghèo.
Ngài đã biến việc quản lý tài sản thành một sứ mạng bác ái, biến đau khổ thành của lễ và biến cái chết thành lời tuyên xưng rằng tình yêu Đức Kitô mạnh hơn mọi bạo lực.
Một đền thờ được Hoàng đế Constantinô cho xây dựng vào thế kỷ IV tại nơi an táng thánh nhân. Về sau, nơi đây trở thành Vương cung thánh đường Thánh Laurensô Ngoại Thành, một trong bảy nhà thờ hành hương truyền thống của Rôma.
Bài học từ cuộc đời Thánh Laurensô
Cuộc đời Thánh Laurensô nhắc nhở mỗi Kitô hữu rằng tình yêu đối với Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho con người.
Người môn đệ Đức Kitô không chỉ nhận ra Chúa nơi bàn thờ, mà còn phải nhận ra Người nơi những người đói nghèo, đau yếu, cô đơn và bị bỏ rơi.
Thánh nhân cũng mời gọi những người đang đảm nhận trách nhiệm trong Giáo hội biết sử dụng của cải với tinh thần ngay thẳng, minh bạch và phục vụ. Mọi tài sản của Giáo hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được dùng vào việc loan báo Tin Mừng, cử hành phụng vụ và chăm sóc những người cần được nâng đỡ.
Lạy Thánh Laurensô, phó tế và tử đạo, xin cầu cho chúng con biết trung thành phụng sự Thiên Chúa, quảng đại phục vụ người nghèo và can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Amen.