Bên khung cửa sổ có một cái bình, trong cái bình có nước, một nhành hoa và vài nhánh cây. Xa xa có nhiều cây cối, tán lá xanh um xòe rộng; và xa hơn có những tòa nhà mờ ảo thấp thoáng xuất hiện sau những tán cây rậm rạp. Bầu trời nhiều mây trắng xóa, nước ở trong bình có màu xanh trong veo và êm ả. Đó là một khung cảnh đẹp.
Chỉ kể ra từng ấy điều trong vài phút giây thư thả yên bình để thấy mình còn nhạy bén trước những điều bình thường, âm thầm, đôi khi lặng lẽ hiện diện xung quanh mình. Để thấy rằng những điều dù nhỏ nhặt nhưng một khi đã đi vào trong con người mình như một kinh nghiệm, luôn luôn đọng lại và có chỗ trong những ngăn hộc vụn vặt của ký ức. Có đôi lần tôi đã tỉnh dậy lúc nửa đêm, hí hoáy vẽ lại thật nhiều và thật hồn nhiên những khoảnh khắc cánh hoa rụng rơi nằm nghiêng nghiêng trên mặt bàn mà tôi không bao giờ muốn dọn dẹp. Tất cả những ngổn ngang của nước, của bình, của hoa, của mây trời, của những tòa nhà và của những cánh hoa tàn ấy luôn rất đặc biệt trong ký ức của tôi.
Khi ngồi một mình, tôi thấy mình thật gần gũi với cái khung cửa sổ thiên nhiên ấy. Nó không quá đẹp, không quá ấn tượng nhưng dường như nó lại đi vào trong con người của tôi bởi cái vẻ bình thường nếu không muốn nói là tầm thường của nó. Tôi thích nhìn nó, thử nếm cái vị bình thường của nó và tôi thấy mình thật gần gũi với nó. Thật lạ lùng là tôi cảm thấy một sự liên kết giữa tôi và cái bên kia khung cửa sổ. Cái cảm giác ấy không dành cho riêng một ai và cũng không dành cho tất cả mọi người, cảm giác ấy dường như là của tôi và cho tôi. Có thể gọi đó là sự bình yên không? Cũng không chắc, nhưng nếu tôi gọi nó là như thế thì có vẻ tôi không đạt được điều ấy bằng suy tư của lý trí nhưng bằng sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng là phương tiện giúp tôi xuyên qua lớp vỏ ngoài của những định kiến bao bọc các sự vật. Tĩnh lặng là để bình an và cảm nhận được sự bình an.
Ngồi tĩnh lặng như thế hàng giờ liền, tôi thấy rằng mình bỏ quên nhiều điều. Quên vì vội vàng muốn chộp lấy bình an mà chưa tĩnh lặng, chưa nhìn đến chiều sâu của những sự vật đang tồn tại quanh mình, quên rằng sự bình an là một cái gì đó rất riêng tư và thiêng liêng chứ không phải là một thứ để lấp đầy những lỗ hổng và chênh vênh của cuộc sống. Thật ra, tôi sẽ chẳng nắm bắt được nó, cái bình an ấy nó tự do đến trong khi tôi ngồi đấy tĩnh lặng. Với tôi, nó là một trải nghiệm không bao giờ cũ, đầy hoang dại, không thể mô tả và không thể thuần phục. Nó là một cái khác lạ mà cũng rất bình thường. Thỉnh thoảng tôi vẫn dành giờ ở một mình, và nếu may mắn nó sẽ đến cùng tôi trên một nhánh cây ngả nghiêng, hay từ một chiếc lá cô đơn xa xôi nào đó lìa cành hoặc nơi một khung cửa sổ bề bộn với những chậu cây trơ trụi…
Đời sống có nhiều điều phức tạp và mình dễ bị mang đi trong những cơn lốc bất ngờ, nhưng những giây phút yên bình và đôi lần đón nhận cái cảm giác chia xa cũng có thể đến từ những cuộc gặp gỡ định mệnh lắm chứ. Đúng vậy, trên đời này có những lần gặp gỡ thật tình cờ, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Kinh nghiệm gặp gỡ ấy tôi luyện, nuôi nấng mình lớn lên. Tôi tự hỏi: khi nào mà người ta cứ nhớ mãi một bông hoa được cắm trong một cái bình nước thật tầm thường? Khi nào mà người ta còn mãi níu kéo những bình an chợt đến trong lòng?
Và khi nào tôi mới nhận ra cuộc gỡ định mệnh cuộc đời mà tôi vẫn tìm kiếm là cuộc gặp gỡ chính mình của ngày hôm nay…
J.Bosco Nhật Tài S.J.