
Tomasz Zielenkiewicz
Ở ngoại ô thủ đô Warsaw, Ba Lan, các nữ tu tận tụy giáo dục người mù và khiếm thị, chuẩn bị cho họ có nghề nghiệp và hỗ trợ tinh thần cho họ. Dòng có 151 nữ tu, trong đó có 75 người phục vụ tại Laski. Công việc chăm sóc hàng ngày của các nữ tu xoay quanh những người các chị phụ trách – những đứa trẻ không nhìn thấy hoặc chỉ nhìn thấy mờ mờ. Tuy nhiên, ngày sống của các chị tuân theo nhịp cầu nguyện nghiêm ngặt. Bình minh đặc biệt có ý nghĩa.
Sơ Kamila kể: “Mỗi sáng, chúng tôi đều đọc Kinh Dâng Thánh Giá, một lời cầu nguyện đặc biệt nhắc nhở chúng tôi về lời cam kết đền bù tội lỗi cho sự mù lòa thiêng liêng của mọi người”.
Vào lúc 6:00 sáng, các chị đọc Kinh Sáng; vào lúc 6:30 sáng, các chị cử hành Thánh lễ. Sau đó là các nhiệm vụ trong ngày, và Kinh Chiều và Kinh Mân Côi chung vào buổi tối. Không có điều gì trong những điều này sẽ có nếu không có người sáng lập và cuộc đời nổi bật của bà.
Từ cưỡi ngựa đến xây dựng Laski
Sơ Angelica Jose thuộc Dòng các Nữ tu Phan Sinh Nữ tỳ Thánh giá nói khi dẫn tôi đi qua bảo tàng nhỏ tại Laski: “Mẹ Thánh Elizabeth Róża Czacka là người mẹ mù của tất cả gia đình mù của chúng tôi”.
Xung quanh chúng tôi là những bức ảnh của gia đình Czacki, đồ dùng cá nhân, một chiếc gối quỳ và chiếc áo lông mà Mẹ Czacka mặc. Chỉ ngày hôm qua, một nhóm người Hàn Quốc đã đến thăm. Tin tức về công việc của Mẹ Czacka đã lan truyền khắp thế giới.
Sơ Angelica nhấn mạnh: “Mẹ cho thấy cách mà đau khổ, cách mà Thánh giá có thể trở thành con đường lên thiên đàng không chỉ cho bản thân mà còn cho hàng ngàn người mà Mẹ đã giáo dục trong nhiều năm”.
Sinh năm 1876 tại Bila Tserkva, Róża có trình độ học vấn cao, nói được nhiều thứ tiếng và thừa hưởng nhiều điền trang đáng kể. 120 năm trước, ở tuổi 18, Mẹ bị ngã ngựa. Một trong những bác sĩ, Bolesław Gepner, tuyên bố trường hợp của Mẹ là vô vọng và thúc giục Mẹ cống hiến hết mình cho người mù. Đó là những gì Mẹ đã làm. Mẹ Róża đã đi khắp nơi để nghiên cứu các phương pháp chăm sóc người mù, sau đó chọn đời sống tu trì. Năm 1917, Mẹ đã tuyên khấn trọn đời và năm 1918, Hội dòng mới của Mẹ được chính thức công nhận.
Laski: Một món quà cho người mù
Tiếp nối ơn gọi của mình, với số tiền của mình, Mẹ Róża Czacka đã thành lập một nơi trú ẩn cho người mù ở Warsaw và thành lập Hội chăm sóc người mù. Hoạt động hỗ trợ đã được tổ chức và liên tục, nhưng cần một địa điểm phù hợp hơn. Năm 1921, Mẹ bắt đầu xây dựng Viện Laski dành cho người mù, nơi sớm có một trường tiểu học, một nhà trẻ và một thư viện. Trong các xưởng ở đó, người mù học được các kỹ năng thực tế.
“Một ngày nọ, một cậu bé nhỏ xíu, một trong số nhiều trẻ em, khóc lóc đến Laski. Mẹ Róża nghe thấy tiếng nức nở của cậu bé và nhờ một nữ tu mang cậu bé đến. ‘Tên cháu là gì?’ Mẹ hỏi.
‘Władziu,’ cậu bé trả lời. Mẹ ôm cậu bé và nói, ‘Władziu, cháu sẽ hạnh phúc; bà cũng hạnh phúc.’
Hãy tưởng tượng Władziu đã học xong mẫu giáo, tiểu học, đào tạo nghề, và sau đó, khi trưởng thành, ông Władysław nhớ lại cái ôm đó và những lời đó. Ông nói, “Mẹ đã mang Chúa đến cho tôi”. Sơ Angelica kể lại, thông qua Mẹ Czacka, những đứa trẻ đã trải nghiệm sự hiện diện của Chúa và ân sủng của lòng thương xót của Người.
Đón nhận Thánh giá như chìa khóa của hạnh phúc
Ngày nay, Trung tâm Laski là công trình mà nhiều thế hệ Nữ tu Phan Sinh đã nâng lên tầm cao mới. Họ điều hành chương trình hỗ trợ phát triển sớm, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường tiểu học đặc biệt dành cho học sinh khuyết tật, trường trung học phổ thông, trường kỹ thuật mát-xa, trường âm nhạc và chương trình đào tạo nghề. Tại đây, trẻ em khiếm thị có thể được hướng dẫn để trở nên độc lập.
Sơ Benita, một Nữ tu Phan Sinh Nữ tỳ Thánh giá, một chuyên gia nghiên cứu về tình trạng khiếm thị, giải thích: “Công trình này là của Chúa và vì Chúa. Không có lý do tồn tại nào khác. Nếu công trình này đi chệch khỏi con đường đó, công trình này sẽ không còn tồn tại nữa – Mẹ Czacka đã nói như vậy. Mẹ muốn đào tạo một nhóm tinh hoa gồm những cá nhân khiếm thị, những người chấp nhận tình trạng của mình và làm chứng cho chiến thắng của tinh thần trước những hạn chế về thể chất”.
Những người tốt nghiệp ở Laski vẫn tiếp tục: mỗi năm, có khoảng 20–30 thanh niên có học thức rời khỏi Trung tâm. Sơ Benita nói thêm: “Mẹ Czacka nói rằng việc quay lưng lại với Chúa là một bất hạnh lớn hơn cả sự mù lòa về thể xác. Đó là khuyết tật thực sự”.
Ngay cả những trẻ nhỏ mù cũng có thể dành tình yêu thương và niềm vui vô bờ bến cho những người chăm sóc và giáo viên của mình. “Sơ ơi, hôm nay sơ buồn à? Sơ nhìn buồn quá”, một đứa trẻ hỏi. Một đứa trẻ khác muốn người bạn đồng hành của tôi sống lâu bằng số năm của ông Nôê và ông Ápraham cộng lại – hơn một ngàn năm. Các nữ tu chắc chắn đã sẵn sàng cho điều đó.