CÓ 4 LOẠI CÁI TÔI PHẢI TỪ BỎ

Có bốn loại cái tôi, mà chúng ta ít nhất là phải vứt đi hay là chối bỏ ba cái. Cái tôi thứ nhất là cái tôi gì? Thưa, cái tôi thống trị. Cái tôi thống trị này đặc tính của nó là gì? Thưa, đó là kiêu căng và tàn ác.
  Người có cái tôi thống trị này sẽ thống trị người khác, sẽ xem người khác như là đối tượng cho mình sử dụng và biến người khác trở thành công cụ của mình. Và họ không có ngại tụi anh chị em sử dụng người ta và sau khi sử dụng xong thì vứt đi. Và cái đặc tính thứ hai của nó là kiêu căng, cho nên nó thấy mình như là chúa vậy.
 
Cho nên cái tôi thống trị sẽ thấy mình như là chúa và tất cả mọi thứ đều để phục vụ mình và là phương tiện sử dụng cho mình. Cho nên nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Phanxico là dùng xong một lần rồi vứt và không hề thương xót ai. Cái tôi này, Chúa muốn chúng ta vứt đi, bỏ nó đi.
 
Cái tôi thứ hai, thưa anh chị em, đó là cái tôi gì? Thưa, cái tôi đam mê, và cái tôi đam mê thì như thế nào? Nó có hai đặc tính.Thứ nhất là lầm lạc, thứ hai là nô lệ.
 Cho nên nó sẽ đi từ cái lầm lạc này sang cái lầm lạc khác, từ cái tình trạng nô lệ này sang nô lệ khác. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô là nó sẽ nô lệ đủ mọi thứ. Và không phải là những vị thần đúng nghĩa, nó nô lệ cho cái bụng của nó, nó nô lệ cho đủ mọi thứ.
 
Và tất cả những thứ đó không phải là thần, không phải là chúa. Và nó đi từ lầm lạc này sang lầm lạc khác. Cái tôi này, thưa anh chị em, cũng vứt.
 
Cái tôi thứ ba là cái tôi hận thù. Cái tôi này nó có hai con dao. Một con dao nó đâm chính mình. Cho nên nó gây tổn thương cho mình với tất cả những cái vết thương mà nó hận thù, nó ganh ghét. Và đồng thời nó lại có cái con dao thứ hai. Và với cái con dao thứ hai này, nó làm tổn thương người khác.Cho nên cái người mà mang cái tôi hận thù này, thưa anh chị em, không có bình an. Và cứ luôn luôn nuôi hận thù, tức giận ở trong lòng của mình. Và cái tôi này, thưa anh chị em, chúng ta cũng vứt luôn.
 
Thế là ba cái tôi mình vứt rồi đó.
   
Cái tôi thứ tư là cái tôi gì? Thưa cái tôi yêu thương. Và cái tôi này, thưa anh chị em, có hai đặc tính.
 Đó là tha thứ và hy sinh. Và với cái tôi này, nó có khả năng tha thứ cho người khác. Và hy sinh cho người khác.Nhưng mà sách đạo đức của người xưa cũng nói, nó giới hạn lắm. Cho nên trong cựu ước chỉ dừng lại ở một điều thôi, là hãy yêu thương người thân cận như chính mình. hãy tha thứ cho người ấy, cũng như mình tha thứ cho mình. Và như chúng ta biết hy sinh cho người khác như thế nào, thì chúng ta cũng hãy diễn tả trong hết khả năng của mình như mình yêu thương mình, chăm sóc mình và hy sinh cho mình, Thì bây giờ mình cũng phải nghĩ đến người khác và hy sinh cho người khác. Nhưng mà cái tôi thứ tư này, nó tốt đấy thưa anh chị em, nhưng nó cũng giới hạn, bởi vì sức của chúng ta giới hạn. sự tha thứ của chúng ta giới hạn, sự hy sinh của chúng ta cũng giới hạn luôn.
,
 Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn. Đó là hãy có một cái tôi mới, và cái tôi mới này là ai? Thưa là chính Đức Giêsu Kitô. Mà nơi Ngài, chúng ta thấy cái sự yêu thương đó, nó không có giới hạn. Ngài tha thứ và tha thứ cho đến cùng. Ngài hy sinh và hy sinh cho đến cùng.
 
Nhưng thế nào? Chúa để lại cho chúng ta một điều duy nhất thôi, và đây cũng là giới răng của Ngài, khi Ngài nói, các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con.