Bài phát biểu của ĐHY Fernando Chomali khá mạnh mẽ và rõ ràng — ngài không dùng những câu nói chung chung, mà nêu hẳn một ranh giới quyết liệt: hoặc Kitô hữu sống đức tin đến mức sẵn sàng chịu tử đạo, hoặc sẽ đánh mất căn tính Kitô hữu.
Có vài điểm cốt lõi trong nội dung:
1 Xã hội “nói nhiều, nhưng rỗng”
* Ngài thấy thời đại ngập tràn lời nói và khẩu hiệu, nhưng thiếu nội dung thực chất.
* Vì vậy, Giáo hội cần “những chứng nhân hơn là những thầy dạy”.
2 Hai cám dỗ của đời sống đức tin
* Tâm linh hóa mọi sự: chỉ biến đức tin thành cảm xúc hoặc ý niệm, xa rời thực tế.
* Co cụm khép kín: chỉ sinh hoạt trong nhóm nhỏ, tránh ra ngoài để làm chứng.
3 Tinh thần tử đạo của thế kỷ XXI
* Không phải tìm kiếm bách hại, mà là sống triệt để, vâng lời Thiên Chúa hơn con người.
* Sự “tử đạo” ở đây có thể là mất quyền lợi, bị hiểu lầm, hoặc mất an toàn, chứ không chỉ là cái chết thể lý.
4 Đức tin và biến đổi xã hội
* Mọi dự án nhân loại không có ơn thánh đều thất bại.
* Bác ái không chỉ là việc thiện, mà phải là linh hồn của chính trị Kitô giáo, đòi hỏi đào luyện, cầu nguyện, kiên trì.
5 Loan báo Tin Mừng là hành động chính trị
* Vì nhắm đến thiện ích chung, nên loan báo Đức Kitô không thể tách khỏi việc thay đổi xã hội.
* Kết luận: điều tốt nhất ta trao cho xã hội là chính Đức Kitô, vì nơi Người ta mới hiểu phẩm giá và hy vọng.