Đan viện Biển Đức ở Thụy Điển, “Một nơi cầu nguyện và thinh lặng tại Thụy Điển”

Các nữ tu dòng Biển Đức đã sống tại Heliga Hjärtas Kloster (Đan viện Thánh Tâm) ở Thụy Điển từ năm 1997. Đan viện ban đầu được thành lập bởi một nhóm nữ tu Tin Lành. Các nữ tu dòng Biển Đức xem đan viện là nơi ẩn náu thiêng liêng trong một môi trường thế tục, và chào đón tất cả những ai đang tìm kiếm, những người mệt mỏi và những ai khao khát được đến gần Chúa.
 

Mario Galgano – Omberg, Thụy Điển

“Chúng tôi muốn mang Chúa Giêsu đến với thế giới như Mẹ Maria”. Đó là những lời của Sơ Katharina, Viện mẫu của Đan viện Biển Đức Omberg, chia sẻ, tóm tắt những gì thúc đẩy cộng đoàn của mình: một cuộc sống theo bước chân Chúa Kitô, được đánh dấu bằng sự thinh lặng, lòng hiếu khách và một nền tảng tâm linh sâu sắc. Đan viện không phải là một tu viện lâu đời hàng thế kỷ mà đúng hơn là “trẻ trung” với một lịch sử đặc biệt.

Nguồn gốc của đan viện bắt nguồn từ Cộng đồng Nữ tu Tin Lành Marienöchter, một cộng đồng do Thụy Điển thành lập. Vào những năm 1980, một số nữ tu bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về truyền thống đan tu. Sơ Katharina chia sẻ: “Càng tìm hiểu sâu, chúng tôi càng nhận ra rõ ràng: đây chính là cội nguồn của chúng tôi”. Năm 1988, cộng đoàn đã hợp nhất với Giáo hội Công giáo – một quá trình kéo dài gần 10 năm. Sơ nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn sống trong sự hòa giải và yêu thương. Không nên có sự chia rẽ”.

Năm 1997, cộng đoàn các nữ tu đã lớn hơn so với tu viện cũ, do đó các chị đã chuyển đến một tu viện mới xây dựng ở Heliga Hjärtas. Đó là một quyết định với nhận thức tuân theo các quy luật của Thánh Biển Đức. Viện mẫu nhớ lại: “Chúng tôi đã đến thăm nhiều đan viện, đặc biệt là các đan viện ở Đức, để học hỏi từ những người đang sống đời sống này”. Các nữ tu đã nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ đan viện gần Gütersloh (Tổng giáo phận Paderborn), Đức, nơi mà họ vẫn có mối quan hệ chặt chẽ.

Hiện có 14 nữ tu trong độ tuổi từ 40 đến 85 đang sống tại đan viện, hầu hết là người Thụy Điển, trừ một nữ tu gốc Ba Lan. Cuộc sống hàng ngày của các chị tuân theo nhịp điệu cầu nguyện, lao động và đời sống cộng đoàn của dòng Biển Đức. Sơ Katharina nói: “Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm Chúa trong con người, trong thế giới, ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến”. Tu viện cũng chào đón khách.

Trong nhiều năm, các nữ tu đã điều hành một “Ngôi nhà Thinh lặng”, nơi họ chào đón các cá nhân và nhóm nhỏ, thường là những người không có những mối liên kết tôn giáo, những người chia sẻ khao khát về đời sống tâm linh. Sơ Katharina chia sẻ: “Nhiều người không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng họ tìm thấy điều gì đó ở đây chạm đến trái tim họ. Người ta thường nói rằng hãy đến đây để nghỉ ngơi và lắng nghe những lời cầu nguyện”.

Số người muốn đến đan viện vượt quá khả năng đón tiếp của đan viện. Có 18 phòng khách, ba trong số đó là phòng trong nội vi, được dành riêng cho các linh mục và tu sĩ. Đan viện được xây nhỏ gọn để dành chỗ cho các cuộc trò chuyện cá nhân và hướng dẫn tâm linh. Sơ phụ trách cho biết, “Nhiều khách của chúng tôi làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục. Họ kiệt sức và cảm thấy trống rỗng. Họ nói, ‘ở đây, chúng ta có thể nói về những điều quan trọng’. Đó là một món quà tuyệt vời”.

Đan viện Heliga Hjärtas rất nổi tiếng với các cộng đồng tôn giáo. Các nữ tu từ Đan Mạch, Hà Lan và các cộng đồng đan viện nhỏ khác trên khắp vùng Bắc Âu thường xuyên đến thăm để trao đổi. Các nữ tu dòng Biển Đức Omberg cũng chia sẻ mối liên hệ với đan viện Biển Đức Alexanderdorf, gần Berlin, trong một mạng lưới các mối liên kết linh đạo vượt ra ngoài Thụy Điển.

Mặc dù hiện tại không có các nữ tu Nhà Tập nào, nhưng hy vọng về ơn gọi mới vẫn rất mạnh mẽ. Sơ Katharina vẫn giữ vững niềm hy vọng. Các thiếu nữ vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến đời sống tu trì. Sơ nói rằng nhiệm vụ của mình là làm chứng, không phải bằng những cử chỉ hào nhoáng, mà bằng cuộc sống giản dị hàng ngày. “Chúng ta không cần phải làm những điều to tát. Tất cả những gì cần làm là sống với Chúa Kitô và phản chiếu Người qua cuộc sống của chúng ta”.