Thánh Phanxicô Assisi (1182–1226)

Thánh Phanxicô Assisi là con người của tinh thần khó nghèo, nhưng chính lối sống ấy lại làm ngạc nhiên và gợi hứng cho Giáo hội. Ngài sống Tin Mừng theo nghĩa đen, nghĩa là vui vẻ bước theo Đức Kitô không chút hạn chế, không tìm kiếm vinh quang cho bản thân, không bận tâm tới “một mảy may tự quan trọng” nào.

Từ một chàng trai trẻ vui tươi, lãnh đạo giới trẻ Assisi, một cơn bệnh nặng đã mở cho Phanxicô thấy khoảng trống sâu thẳm trong cuộc đời. Cầu nguyện đưa ngài đến quyết định tự trở nên “trắng tay” như Đức Kitô. Bước ngoặt là khi ngài ôm lấy một người phong cùi mà mình gặp trên đường. Hành động đó chính là sự vâng phục trọn vẹn đối với tiếng Chúa mà ngài nghe được trong cầu nguyện:

“Phanxicô! Mọi sự con yêu mến và ước muốn theo nhục thể, chính là những điều con phải khinh chê và gớm ghét, nếu con muốn biết Ý Ta. Khi con bắt đầu như thế, điều hôm nay ngọt ngào sẽ trở thành cay đắng, và điều con từng né tránh sẽ trở nên ngọt ngào và đáng yêu.”

Tại nhà nguyện San Damiano đổ nát, trước cây Thánh Giá, Đức Kitô lại gọi:

“Phanxicô, hãy đi và xây dựng lại nhà của Ta, vì nó đang sắp sụp đổ.”

Và thế là ngài bắt đầu sống nghèo khó thực sự, dùng đôi tay mình đặt viên gạch này lên viên gạch khác để sửa lại nguyện đường bỏ hoang. Từ bỏ tất cả, ngài có thể thanh thản thưa với Chúa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”.

Nhiều người dần nhận ra nơi con người ấy một Kitô hữu đích thực, một người tin và sống từng lời Đức Giêsu:

“Anh em đừng mang gì đi đường: đừng gậy, đừng bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3)

Luật sống đầu tiên của Phanxicô cho anh em đi theo chính là những lời Tin Mừng. Ngài không có ý định lập dòng, chỉ mong gìn giữ tinh thần sống khó nghèo trong sự hiệp thông với Giáo hội. Lòng trung thành của ngài đối với Giáo hội là tuyệt đối, khác hẳn với một số phong trào cải cách thời đó dễ đi đến chia rẽ.

Ngài khao khát loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, mong đi truyền giáo ở Syria hay châu Phi, nhưng bị cản trở bởi đắm tàu và bệnh tật. Trong cuộc Thập tự chinh lần thứ Năm, Phanxicô đã tìm cách đến gặp vua Ai Cập để thuyết phục hoán cải. Dẫu vậy, ngài vẫn khiêm nhường, không nhận chức linh mục.

Phanxicô để lại cho Giáo hội hai tác phẩm nổi tiếng: Kinh Hòa Bình và Khúc Ca Mặt Trời. Trong giờ hấp hối, ngài đọc đi đọc lại câu mà chính ngài thêm vào trong Khúc Ca Mặt Trời:

“Hãy ngợi khen Chúa, hỡi Chị Tử thần.”

Ngài đọc Thánh vịnh 141, rồi xin bề trên cởi bỏ hết áo quần, để ra đi trong cảnh nghèo khó tuyệt đối, nên giống Đức Kitô trên Thánh Giá.