Thánh Callistô I, Giáo hoàng Tử đạo
(Qua đời khoảng năm 223)
Thánh Callistô I sinh ra trong thân phận nô lệ của một gia đình thuộc triều đình Rôma. Trong thời gian phục vụ, ngài bị nghi ngờ ăn cắp tiền và bị đối xử tàn tệ. Sau khi bỏ trốn và bị bắt lại, ngài được minh oan và phóng thích. Tuy nhiên, do tranh luận trong một hội đường Do Thái, ngài lại bị kết án và đày đi khổ sai ở các mỏ tại Sardinia. Nhờ sự can thiệp của một người có thế lực, ngài được trả tự do.
Sau đó, Callistô được trao nhiệm vụ trông coi khu nghĩa trang Kitô hữu tại Rôma – nay vẫn được gọi là Thánh địa Thánh Callistô – được xem là khu đất đầu tiên của Giáo hội. Đức Giáo hoàng Zephyrinus truyền chức phó tế cho ngài, coi ngài là bạn thân và cố vấn tin cậy. Khi Đức Zephyrinus qua đời, Callistô được bầu làm Giáo hoàng.
Triều đại của ngài gặp phải sự chống đối mạnh mẽ từ ngụy giáo hoàng Hippôlytô, người cho rằng Callistô quá nhân hậu trong việc thi hành kỷ luật Hội Thánh. Hippôlytô chỉ trích Callistô vì đã:
-
Cho phép các hối nhân phạm tội nặng như giết người hay gian dâm được lãnh Bí tích Thánh Thể;
-
Chấp thuận cho phụ nữ kết hôn với nô lệ, trái luật Rôma;
-
Cho phong chức những người đàn ông đã kết hôn nhiều lần;
-
Cho rằng tội trọng là lý do đủ để cách chức một giám mục;
-
Tỏ lòng khoan dung với những người chối đạo tạm thời trong cơn bách hại.
Dù bị công kích, Đức Callistô vẫn kiên trì trong đường lối nhân ái và lòng thương xót của Tin Mừng. Ngài tử đạo tại khu Trastevere, Rôma, trong một cuộc nổi loạn. Ngài là vị Giáo hoàng đầu tiên (sau Thánh Phêrô) được tôn kính như Thánh Tử đạo trong thời Giáo hội sơ khai.
Thánh Callistô được tưởng nhớ như một Giáo hoàng vĩ đại của lòng nhân từ, người đã khẳng định rằng Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn rộng hơn tội lỗi của con người.