Thánh Martinô sinh khoảng năm 316 tại Pannonia (nay thuộc Hungary) trong một gia đình ngoại giáo. Năm 15 tuổi, ngài gia nhập quân đội Rôma tại Ý. Dù song thân chưa biết Chúa, Martinô vẫn luôn tìm hiểu và khao khát được trở thành Kitô hữu. Sau một thời gian, ngài lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và quyết định rời bỏ binh nghiệp để hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa.
Thánh Martinô trở nên môn đệ của Thánh Hilariô, Giám mục thành Poitiers, và thành lập đan viện Ligugé – được xem là đan viện đầu tiên tại nước Pháp. Vì kiên quyết chống lại lạc thuyết Ariô, ngài từng bị bắt giam, nhưng nhờ ơn Chúa đã được trả tự do.
Năm 372, Martinô được chọn làm Giám mục giáo phận Tours. Tuy giữ trọng trách lớn lao, ngài vẫn sống giản dị, khiêm tốn, và gần gũi với dân nghèo. Ngài quy tụ các đan sĩ để lập nhóm truyền giáo, đi rao giảng Tin Mừng khắp các vùng nông thôn miền Touraine và các miền phụ cận. Nhờ đời sống thánh thiện, đức khiêm nhường và lòng nhiệt thành tông đồ, Thánh Martinô đã đem nhiều người trở về với đức tin.
Một kỷ niệm đẹp về đời ngài vẫn còn được lưu truyền: một ngày mùa đông giá rét, khi còn là binh sĩ, Martinô bắt gặp một người hành khất nằm co ro trước cổng thành. Không có gì để cho, ngài liền rút gươm cắt đôi chiếc áo choàng của mình và trao cho người nghèo nửa tấm. Đêm đó, Chúa Giêsu hiện ra trong giấc mơ của Martinô, mặc chính nửa tấm áo ấy và nói với các thiên thần:
“Martinô, người lính chưa chịu phép rửa, đã lấy áo mình mà cho Ta mặc.”
Cử chỉ bác ái ấy đã khắc ghi trong lịch sử Hội Thánh như biểu tượng của lòng thương xót Kitô giáo.
Thánh Martinô qua đời năm 397, hưởng thọ 81 tuổi. Ngài được tôn kính như vị Thánh bảo trợ của những người nghèo, binh lính và người lữ hành.