“Phong trào Công nhân Công giáo”: Tầm nhìn về một xã hội công chính và bác ái trong thế kỷ XXI


  Giữa những biến động sâu rộng của xã hội đương đại, nơi các giá trị con người nhiều khi bị quy chiếu vào hiệu suất kinh tế và tiêu dùng, Giáo hội không ngừng mời gọi trở về với hai trụ cột cốt lõi của Tin Mừng: công chính và bác ái. Trong bối cảnh ấy, phong trào Công nhân Công giáo (Catholic Worker – CW) xuất hiện như một dấu chỉ thời đại, vừa mang chiều kích ngôn sứ, vừa có tính thực tiễn sâu sắc.

Phong trào được khởi xướng tại New York năm 1933, vào thời kỳ Đại Suy thoái, bởi Dorothy DayPeter Maurin. Đây không chỉ là một sáng kiến bác ái hay truyền thông xã hội, nhưng là một lối sống triệt để, nhằm xây dựng một xã hội trong đó con người được đặt ở trung tâm và có thể “dễ dàng trở nên tốt lành hơn”.

Hai nhà sáng lập và một trực giác chung

Dorothy Day (1897–1980), một nhà báo Mỹ từng dấn thân cho phong trào lao động, sau khi trở lại với đức tin Công giáo đã không ngừng thao thức tìm cách phục vụ người nghèo và người bị gạt ra bên lề. Đồng hành với bà là Peter Maurin (1877–1949), một người nông dân Pháp sống nghèo tự nguyện, thấm nhuần Học thuyết Xã hội Công giáo và triết học nhân vị. Sự kết hợp giữa trực giác mục vụ của Dorothy Day và nền tảng tư tưởng của Peter Maurin đã hình thành nên linh đạo và chương trình hành động của phong trào.

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 22/11/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ca ngợi Dorothy Day như một chứng nhân hòa bình của Tin Mừng, người đã biết kết hợp “trí tuệ, con tim và đôi tay” trong việc phục vụ người nghèo và xây dựng công ích.

Một linh đạo bén rễ trong Kinh Thánh

Phong trào Công nhân Công giáo không dựa trên một ý thức hệ chính trị, nhưng bén rễ sâu trong Kinh Thánh và giáo huấn xã hội của Giáo hội. Linh đạo của phong trào xoay quanh ba trụ cột: công chính, đức áinoi gương các Thánh, được thể hiện qua các hành động cụ thể trong đời sống thường ngày.

Từ nền tảng này, phong trào lên tiếng phê phán những cơ cấu kinh tế – xã hội làm tổn thương phẩm giá con người, đặc biệt là sự tha hóa của lao động, chủ nghĩa tiêu thụ, bộ máy quan liêu vô cảm và cuộc chạy đua vũ trang, vốn bị Công đồng Vatican II lên án như một sự xúc phạm nghiêm trọng đến con người và Thiên Chúa.

Nhân vị và lòng hiếu khách

Đối lại với các cơ chế vô danh, phong trào đề cao Thuyết Nhân vị, coi mỗi con người là một chủ thể có tự do và trách nhiệm. Từ đó nảy sinh mô hình “Nhà hiếu khách”, nơi người nghèo không bị coi là đối tượng trợ giúp, nhưng là anh chị em được đón tiếp với phẩm giá và sự tôn trọng.

Ý niệm về “Căn phòng dành cho Chúa Kitô” mời gọi các gia đình Kitô hữu mở rộng không gian sống của mình cho người khốn cùng, theo tinh thần Tin Mừng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Hướng tới một xã hội được canh tân từ bên trong

Bên cạnh đó, sáng kiến “Đại học Canh nông” của Peter Maurin cổ võ việc tái kết nối giữa lao động trí óc và chân tay, giữa con người với đất đai và cộng đồng, trong tinh thần Ora et Labora. Dù gặp nhiều giới hạn, tầm nhìn này đang được tái khám phá trong bối cảnh tìm kiếm các mô hình phát triển bền vững ngày nay.

Phong trào Công nhân Công giáo khẳng định rằng sự biến đổi xã hội đích thực chỉ có thể đạt được bằng những phương tiện của Tin Mừng: bất bạo động, thực thi các việc thương xót, lao động chân tay, và nghèo khó tự nguyện. Thành công của phong trào không được đo bằng tiêu chuẩn kinh tế, nhưng dưới ánh sáng Thập giá và niềm hy vọng Kitô giáo.

Linh đạo ấy tiếp tục mời gọi các tín hữu hôm nay trở thành những người quản gia trung tín của Thiên Chúa, biến ngôi nhà và đời sống của mình thành nơi gặp gỡ, đón tiếp và phục vụ, để Tin Mừng có thể được sống và lan tỏa giữa lòng thế giới.

Nguồn: Vatican News