Một vài nhận định từ cha Clarence Devadass
Trong bối cảnh Giáo hội hoàn vũ đang tiếp tục hành trình hiệp hành do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng và được Đức Giáo hoàng Lêô XIV nối tiếp, vấn đề “hiệp hành” ngày càng trở thành mối quan tâm sống còn của các Giáo hội địa phương, đặc biệt tại châu Á – một châu lục đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh xã hội.
Chia sẻ với Asia News, cha Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo của giáo phận Kuala Lumpur (Malaysia), người đã theo sát tiến trình hiệp hành trong nhiều năm tại Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) và tham dự hai kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 và 2024, đã đưa ra những nhận định đáng suy nghĩ về thực trạng và tương lai của tính hiệp hành tại châu Á.
Ý thức hiệp hành đang lớn lên, nhưng không đồng đều
Theo cha Devadass, có thể nhận thấy một chuyển biến rõ rệt nơi các Giáo hội châu Á: ý thức về hiệp hành đang gia tăng, dù với tốc độ khác nhau. Mỗi quốc gia, mỗi Hội đồng Giám mục có những điều kiện và nguồn lực khác nhau, nên hành trình này không thể đồng loạt hay rập khuôn.
Một số quốc gia như Philippines hay Ấn Độ đã đi trước khá xa, trong khi những nơi khác đang từng bước nhỏ để xây dựng sự hiểu biết và thực hành hiệp hành trong đời sống Giáo hội. Sự đa dạng ngôn ngữ cũng là một thách đố lớn, đến mức ngay cả việc chuyển dịch khái niệm “hiệp hành” cũng không hề dễ dàng. Vì thế, tại nhiều nơi, người ta dùng những cách diễn đạt gần gũi hơn như “cùng nhau bước đi”.
Đối thoại trong Chúa Thánh Thần: một phương pháp đang bén rễ
Một dấu hiệu tích cực là phương pháp “đối thoại trong Chúa Thánh Thần” đang dần lan tỏa trong các cộng đoàn Giáo hội châu Á. Tại các cuộc gặp gỡ và hội nghị, thay vì mô hình diễn thuyết một chiều, người ta bắt đầu ngồi lại với nhau trong những nhóm nhỏ, lắng nghe, chia sẻ và phân định.
Tuy nhiên, cha Devadass nhấn mạnh: đối thoại không thể dừng lại ở việc nói và nghe. Câu hỏi quan trọng là: chúng ta sẽ làm gì với kết quả của những cuộc đối thoại ấy? Nếu không dẫn đến hành động cụ thể và sự tham gia thực sự vào đời sống và các quyết định của Giáo hội, thì hiệp hành sẽ chỉ dừng lại ở hình thức.
Hiệp hành là con đường của toàn thể Dân Thiên Chúa
Tiến trình hiệp hành không chỉ nhằm gia tăng vai trò của giáo dân, mà còn giúp tất cả – giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân – ý thức sâu xa hơn rằng chúng ta là Dân Thiên Chúa, cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sứ mạng của Giáo hội.
Mỗi người, với đặc sủng riêng, đều có thể đóng góp cho sự tăng trưởng chung, như những mảnh ghép khác nhau tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Điều quan trọng không phải là lợi ích cá nhân hay cục bộ, mà là thiện ích của toàn thể Giáo hội.
Trong một thế giới đầy biến động, nơi nhiều hệ tư tưởng và vấn nạn mới được đặt ra, Giáo hội không thể chỉ dựa vào mô hình mệnh lệnh – vâng phục. Ngày nay, người tín hữu cần được lắng nghe, được tham gia và được cùng nhau phân định.
Trách nhiệm, minh bạch và sự hiện diện của con người
Một trong những vấn đề nổi bật được đặt ra trong Thượng Hội đồng là trách nhiệm giải trình và tính minh bạch, không chỉ trong lãnh vực tài chính mà cả trong mục vụ. Giáo hội không đơn thuần là cơ cấu hay luật lệ, mà trước hết là những con người sống động, gắn bó với nhau trong đức tin.
Tính hiệp hành mở ra cơ hội để thu hẹp khoảng cách từng tồn tại giữa giáo dân và hàng giáo sĩ, giữa các giám mục với nhau, giúp Giáo hội trở nên gần gũi, thực tế và mang tính Tin Mừng hơn.
Cha Devadass nhấn mạnh: Chúa Thánh Thần nói với mọi người và qua mọi người. Không thể trao ban Thánh Thần rồi lại buộc người tín hữu phải im lặng. Hiệp hành đòi hỏi mỗi người biết lùi lại khỏi những quan tâm cá nhân để cùng nhau phân định: Chúa Thánh Thần đang mời gọi Giáo hội điều gì hôm nay?
Hướng tới tương lai: cùng nhau bước đi trong hy vọng
Trong hành trình này, Liên Hội đồng Giám mục Á châu đóng vai trò như một không gian quy tụ, khích lệ và truyền cảm hứng, chứ không phải là một cơ cấu kiểm soát. Các Giáo hội địa phương được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và nâng đỡ lẫn nhau, để cùng tiến bước.
Đích đến của tiến trình hiệp hành là Đại hội Giáo hội vào năm 2028, quy tụ đại diện toàn thể Dân Thiên Chúa: giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, cùng nhau phân định những định hướng lớn cho Giáo hội tại châu Á. Việc thực hiện cụ thể vẫn thuộc về các Giáo hội địa phương, trong sự tôn trọng hoàn cảnh và đặc thù riêng.
Hiệp hành, theo đó, không phải là một dự án nhất thời, nhưng là một phong cách sống và hiện hữu của Giáo hội – cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.