Thánh Lawrence Brindisi | Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (1559 – 1619) ngày 21 tháng 07

Thánh Lawrence Brindisi | Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (1559 – 1619)

Thánh Lawrence Brindisi (Lôrensô thành Brindisi) không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Dòng Phanxicô, một nhà ngoại giao mẫn tiệp, mà ngài còn được Giáo hội xưng tụng là Tiến sĩ nhờ sự uyên bác thần học và thiên tài ngôn ngữ hiếm có.

Tuổi trẻ tu học: Ngài cất tiếng khóc chào đời vào ngày 22 tháng 7 năm 1559. Cha mẹ ngài (ông William và bà Elizabeth Russo) đã đặt tên cho cậu con trai là Caesare (theo tên của vị hoàng đế Julius Caesar). Sớm chịu cảnh mồ côi, ngài được một người thúc bá nhận nuôi và cho theo học tại Đại học Thánh Máccô ở Venice. Năm 16 tuổi, chàng thanh niên quyết định từ bỏ thế gian để gia nhập Dòng Phanxicô tại Venice và nhận tước hiệu là Lawrence (Lôrensô). Sau khi hoàn tất xuất sắc chương trình triết học và thần học tại Đại học Padua, ngài được thụ phong linh mục khi mới 23 tuổi.

Thiên tài ngôn ngữ và nhà rao giảng uyên bác: Ngài sở hữu một khả năng ngôn ngữ phi thường. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Ý, ngài còn thông thạo nghe, nói, đọc, viết các ngôn ngữ: Latinh, Do Thái (Hebrew), Hy Lạp, Đức, Bohemian, Pháp và Tây Ban Nha. Khả năng này cho phép ngài đào sâu nghiên cứu Kinh Thánh trực tiếp từ các bản văn gốc. Thừa lệnh Đức Thánh Cha Clêmentô VIII, ngài dành nhiều tâm huyết đi rao giảng cho người Do Thái tại Ý. Sự thông thạo tiếng Do Thái và sự am tường lề luật của ngài sâu sắc đến mức các giáo trưởng Do Thái đương thời cứ đinh ninh ngài là một người Do Thái cải đạo sang Kitô giáo.

Trái tim mục tử và nhà lãnh đạo tài ba: Dù là một học giả với trí tuệ siêu việt, ngài không hề xa cách thực tế mà trái lại, vô cùng nhạy bén và thấu cảm với nỗi khổ của người khác. Sự hòa quyện giữa trí tuệ minh mẫn, lòng thương người bao la và tài năng quản trị xuất sắc đã giúp ngài được tín nhiệm bầu làm Giám tỉnh Dòng Phanxicô tại Tuscany khi mới 31 tuổi. Đến năm 1602, ngài vinh dự được bầu làm Bề trên Tổng quyền của Dòng. Dưới sự dẫn dắt của ngài, Dòng Phanxicô đã phát triển và mở rộng mạnh mẽ trên nhiều vùng lãnh thổ.

Sứ giả hòa bình và những năm tháng cuối đời: Được Tòa Thánh tin tưởng, ngài thường xuyên được giao phó trọng trách làm Phái viên và Sứ giả hòa bình, đòi hỏi phải bôn ba qua nhiều quốc gia để thương thuyết. Trong nỗ lực vãn hồi hòa bình cho vùng Naples, ngài đã không quản ngại lặn lội đến tận Lisbon để tiếp kiến Vua Tây Ban Nha. Chính trong chuyến đi dấn thân này, ngài lâm trọng bệnh và an nghỉ trong Chúa vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của mình (22/07/1619).

Di sản để lại:
Vào năm 1956, các tu sĩ dòng Phanxicô đã xuất bản trọn bộ 15 cuốn sách đúc kết kho tàng học thuật của ngài. Trong đó, có tới 11 cuốn tập hợp các bài giảng thuyết, với đặc trưng là sự lồng ghép và trích dẫn Kinh Thánh vô cùng uyên thâm để làm sáng tỏ chân lý đức tin.