Truyện Cười Nhà Đạo: trào phúng: Nghệ Thuật “Bôi Trơn”

Truyện trào phúng: Nghệ Thuật “Bôi Trơn”
 
Chuyện kể rằng ở một giáo xứ nọ, có một hội đoàn nọ vừa nhận quyết định “giải tán” lạnh lùng từ vị cha xứ đáng kính. Thay vì ngoan ngoãn cam chịu, các vị chức việc trong hội liền tụ họp, bàn mưu tính kế và nảy ra một nước cờ vô cùng cao tay: Mời cha xứ đi “hành hương” kết hợp nghỉ mát.
 
Tất nhiên, chuyến hành hương này không chỉ có đọc kinh cầu nguyện. Để mọi việc trót lọt, ban trị sự rỉ tai nhau phải áp dụng triệt để nghệ thuật “bôi trơn”. Họ cẩn thận chuẩn bị một chiếc phong bì có độ dày và độ nặng “đầy thành ý”, kèm theo một món quà bồi bổ để ngài rèn luyện sức khỏe. Trong suốt chuyến đi, vị cha xứ được chăm sóc tận răng, từ tinh thần cho đến vật chất.
 
Quả nhiên, “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Vừa kết thúc chuyến hành hương và đặt chân về đến nhà xứ, ngài liền cho gọi vị đại diện hội đoàn lên thư phòng. Khác hẳn vẻ nghiêm nghị, kiên quyết dạo trước, cha ân cần tuyên bố rút lại lệnh giải tán, cho phép hội đoàn được phục hồi và tiếp tục hoạt động.
 
Thậm chí, để hợp thức hóa mọi chuyện, ngài còn “mách nước” vô cùng tận tình:
— “Các ông xem thế nào, thành viên bây giờ lưa thưa quá. Nếu thiếu thì cứ bỏ tiền ra thuê người, hay dùng cách nào đó mượn người vào đứng tên cho đủ sĩ số theo đúng quy định. Tuyệt đối phải làm cho khéo, không để giáo dân người ta nhìn vào rồi dèm pha, mang tiếng!”
 
Mọi chuyện êm xuôi. Thế nhưng, thói đời quen mui thì thấy mùi ăn mãi.
 
Vài năm sau, vị cha xứ này lại nhắm tới một hội đoàn khác. Vẫn bổn cũ soạn lại, ngài thẳng tay hạ bút ra lệnh giải tán. Trong bụng ngài lúc này khấp khởi tính toán một kế hoạch hoàn hảo: phen này chẳng những hốt trọn được số tiền quỹ đang còn rủng rỉnh của hội, mà chắc mẩm thế nào ban trị sự cũng sẽ hốt hoảng, lại phải tổ chức một chuyến “hành hương” dâng lễ vật bôi trơn để xin xỏ như tiền lệ năm xưa.
 
Ngờ đâu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hội đoàn lần này không những không chịu “xuống nước bôi trơn” mà còn phản kháng dữ dội, cãi lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi và tiền quỹ của mình.
 
Vỡ mộng, bẽ mặt vì không vòi vĩnh được như ý, vị cha xứ thẹn quá hóa giận. Từ tham lam, ngài chuyển sang thù hằn cá nhân và ra đòn thùy miệt thị: Không những kiên quyết cho giải tán vĩnh viễn hội đoàn, ngài còn ban ra một lệnh “phong sát” hà khắc: Bất cứ cá nhân nào từng có dây dưa, liên đới với hội đoàn này đều sẽ bị sa thải ngay lập tức khỏi mọi ban ngành, đoàn thể khác trong giáo xứ.  
  Một cái kết đầy oái oăm, lột trần chân tướng của việc sử dụng quyền lực không vì đức tin, mà chỉ để thỏa mãn lòng tham và cái tôi tư lợi.