CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A

Ca nhập lễ Tv 73, 20.19.22.23
Lạy Chúa, giao ước thuở xưa nhìn nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đứng lên biện hộ cho Ngài. Xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa.

Bài đọc 1 1 V 19,9a.11-13a
Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa.
Trích sách các Vua quyển thứ nhất.
9 Khi ngôn Ê-li-a tới núi Khô-rếp là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: “Ê-li-a ngươi làm gì ở đây?” 11 Người nói với ông: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi
 qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. 12 Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. 13a Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca Tv 84, 9ab và 10.11-12.13-14
Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con
1) Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời
chúc bình an, cho dân Người, cho kẻ trung hiếu, và những ai hướng
lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ
Chúa, để vinh quang của Người, hằng chiếu toả trên đất nước chúng
ta.
Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
2) Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao
duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời
cao.
Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.
3) Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc, và đất chúng ta trổ
sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho
Người đặt bước chân.
Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Bài đọc 2 Rm 9, 1-5
Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng.
  Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Rôma. 1 Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng: 2 lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi. 3 Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng. 4 Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề
luật, một nền phụng tự và các lời hứa; 5 họ là con cháu các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.
Ðó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng Tv 129, 5
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 14, 22-23
Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì
đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
Ðó là lời Chúa.

Ca hiệp lễ Tv 147, 12.14
Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy
lúa mì tinh hảo.
Hoặc: Ga 6, 52
Chúa nói: “Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế
gian được sống”.

SUY NIỆM: BƯỚC ĐI TRÊN GIÔNG BÃO VÀ BÀN TAY CỨU ĐỘ

1. Cầu nguyện trong thinh lặng – Nguồn sức mạnh giữa giông bão

Sau sự kiện hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu liền “bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia” và “lên núi một mình mà cầu nguyện”. Ngài không dính bén vào sự tung hô hay danh vọng trần thế của đám đông. Ngài tìm về sự thinh lặng để kết nối mật thiết với Chúa Cha.

Trong khi Đức Giêsu cầu nguyện trên núi, chiếc thuyền của các môn đệ giữa biển đêm bị “sóng đánh vì ngược gió”. Chiếc thuyền chao đảo giữa biển cả chính là biểu tượng của Giáo hội và của mỗi đời người: luôn phải đối diện với những giông bão của gian nan, thử thách, bệnh tật và sự hoài nghi.

2. “Chính Thầy đây, đừng sợ!” và bước chân chao đảo của Phê-rô

Vào khoảng canh tư (thời điểm tối trời và mệt mỏi nhất), Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các ông. Giữa sự hoảng hốt kêu lên “Ma đấy!”, Chúa lập tức trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”.

Đáp lại lời Chúa, Phê-rô xin được đi trên mặt nước để đến với Ngài. Khi dán chặt ánh mắt vào Đức Giêsu, Phê-rô đã thực sự bước đi trên sóng nước. Nhưng ngay khoảnh khắc ông lơ đãng, nhìn sang “gió thổi mạnh”, nỗi sợ hãi lập tức xâm chiếm và ông bắt đầu chìm.

Đặt đức tin vào Chúa không có nghĩa là sóng gió cuộc đời sẽ lập tức biến mất, mà là chúng ta có đủ sức mạnh để bước qua nó. Khi chúng ta chỉ nhìn vào khó khăn, mệt mỏi hay những gánh nặng mưu sinh (gió thổi mạnh), chúng ta sẽ chìm đắm trong lo âu. Nhưng khi hướng nhìn về Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đứng vững. Lời kêu cứu khẩn thiết của Phê-rô: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” và bàn tay giơ ra tức thì của Đức Giêsu là minh chứng: Chúa luôn ở đủ gần để nắm lấy chúng ta khi chúng ta kêu xin Ngài.

3. Vinh quang tuyên xưng – Bình an trở lại

Khi thầy trò đã bước lên thuyền, gió liền lặng ngay. Sự sợ hãi biến mất, nhường chỗ cho thái độ kính sợ và lời tuyên xưng đức tin chan chứa của tất cả các môn đệ: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.

Mọi giông bão trong tâm hồn và cuộc sống hằng ngày đều sẽ phải cúi đầu khuất phục khi chúng ta mời Đức Giêsu bước lên “con thuyền” cuộc đời mình.

Gợi ý sống đạo hôm nay

  • Hướng nhìn về Chúa thay vì “sóng gió”: Trước những khó khăn trong công việc, mâu thuẫn gia đình hay lo âu sức khỏe hằng ngày, tôi đang nhìn vào “sóng gió” để sợ hãi chìm đắm, hay biết hướng nhìn về Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện để xin Ngài nâng đỡ?

  • Thốt lên lời cầu nguyện ngắn: Mỗi khi cảm thấy đuối sức, giận dữ hay hoang mang hằng ngày, hãy tập thói quen thì thầm câu phó thác của Phê-rô: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”.

Lời Nguyện Kết Thúc

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng làm chủ sóng gió và là Nguồn Bình An đích thực của cuộc đời chúng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng con đơn độc giữa những bão tố giằng xé của cuộc trần.

Xin thứ lỗi cho những lúc chúng con kém lòng tin, nghi ngờ sự hiện diện của Chúa khi gặp thử thách hằng ngày. Khi lòng chúng con chao đảo và bắt đầu chìm ngập trong lo âu, xin Chúa thương giơ tay nắm lấy chúng con, xua tan mọi sợ hãi và dẫn dắt gia đình chúng con đến bến bờ bình an. Amen.

GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN

Lời Nguyện Chung Của Gia Đình

Lạy Chúa Giêsu hằng sống, chúng con cảm tạ Chúa vì giờ kinh linh thánh đã mang cả gia đình chúng con tựa vào lòng Chúa hôm nay. Giữa một thế giới đầy biến động, xin Chúa luôn cất tiếng phán với từng người chúng con: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”.

Xin Chúa chữa lành những tổn thương, bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn của các thành viên trong gia đình. Xin cho ngôi nhà của chúng con luôn đầy ắp lời cầu nguyện, sự cảm thông và nâng đỡ lẫn nhau, để dẫu giông bão cuộc đời có lớn đến đâu, chúng con vẫn cùng nhau vững bước trong niềm tin trọn vẹn vào Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.