
Vatican News
Nội dung lời tựa cuốn sách được viết vào ngày 07/02/2025 như sau:
Tôi đọc với cảm xúc sâu sắc những trang viết này, xuất phát từ suy nghĩ và tình cảm của Đức Hồng Y Angelo Scola, người anh em đáng mến trong hàng giám mục và là người đã đảm nhiệm những vai trò tinh tế trong Giáo hội, như từng là hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, sau đó là Thượng phụ Venice và Tổng Giám Mục Milan. Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Đức Hồng Y vì sự suy tư này kết hợp kinh nghiệm cá nhân và sự nhạy cảm về văn hóa mà tôi hiếm khi đọc được. Cái thứ nhất – kinh nghiệm – soi dẫn cho cái kia – văn hóa; cái thứ hai mang lại bản chất cho cái thứ nhất. Trong sự đan xen hạnh phúc này, cuộc sống và văn hóa nở rộ với vẻ đẹp.
Đừng để hình thức ngắn gọn của cuốn sách này đánh lừa: đây là những trang rất dày, cần phải đọc đi đọc lại. Từ những suy tư của Đức Hồng Y Angelo Scola tôi lấy ra một số ý tưởng đặc biệt phù hợp với những gì kinh nghiệm đã giúp tôi hiểu.
Đức Hồng Y Angelo Scola nói với chúng ta về tuổi già – tuổi già của ngài – mà ngài viết với một cách gần gũi đầy cuốn hút – “đến với tôi một cách thình lình và theo nhiều cách không ngờ”.
Ngay trong cách chọn từ mà ngài tự nhận mình là “già”, tôi thấy có sự đồng cảm với tác giả. Vâng, chúng ta không được sợ tuổi già, chúng ta không được sợ đón nhận sự già nua, bởi vì cuộc sống là cuộc sống và tô điểm thực tế có nghĩa là phản bội lại sự thật của mọi thứ. Việc tái khôi phục niềm tự hào cho một thuật ngữ thường bị coi là không lành mạnh là một cử chỉ mà chúng ta nên biết ơn Đức Hồng y Scola. Bởi vì nói “cũ” không có nghĩa là “vứt bỏ”, vì một nền văn hóa vứt bỏ suy đồi đôi khi khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ngược lại, nói “già” có nghĩa là nói đến kinh nghiệm, sự khôn ngoan, kiến thức, sáng suốt, chu đáo, lắng nghe, sự chậm rãi… Những giá trị mà chúng ta rất cần!
Đúng là chúng ta già đi, nhưng đó không phải là vấn đề: vấn đề là cách chúng ta già đi. Nếu người ta sống giai đoạn này của cuộc đời như một ân sủng, chứ không phải với sự oán hận; Nếu chúng ta đón nhận thời gian (ngay cả khi kéo dài) mà chúng ta trải qua sức lực suy giảm, sự mệt mỏi ngày càng tăng của cơ thể, các phản xạ không còn giống như khi còn trẻ, với lòng biết ơn và cảm tạ, thì tuổi già cũng trở thành một giai đoạn của cuộc sống, như Romano Guardini đã dạy chúng ta, thực sự đem lại hoa trái và có khả năng tỏa sáng điều tốt đẹp.
Đức Hồng Y Angelo Scola nhấn mạnh giá trị nhân văn và xã hội của ông bà. Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng vai trò của ông bà có tầm quan trọng cơ bản đối với sự phát triển cân bằng của những người trẻ và cuối cùng là đối với một xã hội hòa bình hơn. Bởi vì mẫu gương, lời nói và sự khôn ngoan của họ có thể truyền cho thế hệ trẻ tầm nhìn xa trông rộng, ký ức về quá khứ và bám chặt vào những giá trị trường tồn. Giữa sự điên cuồng của xã hội chúng ta, thường hướng đến những thứ phù du và không lành mạnh về hình thức, sự khôn ngoan của ông bà trở thành ngọn hải đăng sáng ngời, chiếu soi sự bất định và định hướng cho con cháu, những người có thể rút ra từ kinh nghiệm của mình những điều “nhiều hơn” cho cuộc sống thường ngày.
Những lời mà Đức Hồng Y Angelo Scola dành cho chủ đề đau khổ, thường xảy ra khi chúng ta già đi, và do đó khi chúng ta chết, là những viên ngọc quý của đức tin và hy vọng. Trong những suy tư của vị giám mục anh em này, tôi nghe tiếng vọng thần học của Hans Urs von Balthasar và Joseph Ratzinger, một thần học “được thực hiện khi quỳ gối”, thấm đẫm lời cầu nguyện và đối thoại với Chúa. Đây là lý do tại sao tôi đã nói ở trên rằng đây là những trang được sinh ra từ “suy nghĩ và tình cảm” của Đức Hồng Y Scola: không chỉ từ suy nghĩ, nhưng còn từ chiều kích tình cảm, đó là điều mà đức tin Kitô giáo hướng đến, vì Kitô giáo không phải là một hành động trí tuệ hay một sự lựa chọn đạo đức, nhưng đúng hơn là tình cảm dành cho một người, đó là Chúa Kitô đã đến gặp chúng ta và quyết định gọi chúng ta là bạn.
Phần kết luận của những trang này của Đức Hồng Y Angelo Scola, là lời thú nhận chân thành về cách ngài chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa Giêsu, mang đến cho chúng ta một sự chắc chắn an ủi: cái chết không phải là kết thúc của mọi thứ, nhưng là sự khởi đầu của một điều gì đó. Đây là một khởi đầu mới, như tiêu đề đã nêu bật một cách khôn ngoan, bởi vì cuộc sống đời đời – mà những người yêu thương đã trải nghiệm trên trái đất này trong các bổn phận hằng ngày – đang bắt đầu cho một điều gì đó sẽ không bao giờ kết thúc. Và chính vì lý do này mà đây là một sự khởi đầu “mới”, bởi vì chúng ta sẽ sống điều mà chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm trọn vẹn: cõi vĩnh hằng.
Với những trang này trên tay, tôi muốn lặp lại cử chỉ mà tôi đã thực hiện ngay khi khoác lên mình chiếc áo trắng của Giáo hoàng, tại Nhà nguyện Sistine: ôm lấy người anh em Angelo của tôi với lòng kính trọng và yêu thương sâu sắc, giờ đây, cả hai chúng tôi đều đã lớn tuổi so với ngày hôm đó, vào tháng 3/2013. Nhưng luôn hiệp nhất trong lòng biết ơn đối với Thiên Chúa yêu thương, Đấng ban cho chúng ta sự sống và hy vọng ở mọi độ tuổi cuộc đời.
Vatican, 07/02/2025