
Thánh Camillô Lellis | Linh mục lập dòng (1550 – 1614)
Thánh Camillô Lellis là một minh chứng tuyệt đẹp cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, khi biến một người lính trẻ từng sa ngã trở thành vị thánh nhân vĩ đại và là điểm tựa yêu thương cho những người ốm đau trên toàn thế giới.
Tuổi trẻ sa đọa và biến cố hoán cải: Ngài sinh năm 1550 tại Bucchianicô (thuộc giáo phận Chieti) trong một gia đình dòng dõi quyền quý. Thời niên thiếu, ngài sớm gia nhập quân đội nhưng lại trượt dài trong lối sống đua đòi, phóng túng. Từ năm 20 đến 25 tuổi, ngài chìm đắm trong một cuộc đời sa ngã. Bước ngoặt định mệnh đến khi ngài lâm bệnh và phải vào nằm điều trị tại bệnh viện Thánh Giacôbê ở Rôma.
Tiếng gọi từ những nỗi đau: Chính nơi giường bệnh, những tiếng rên xiết đớn đau của các bệnh nhân xung quanh đã chạm đến tận cùng cõi lòng ngài. Lời Chúa Giêsu trong Phúc Âm bỗng vang vọng mãnh liệt: “Ta đau yếu và các con đã thăm viếng”. Lời ấy đã thắp lên trong trái tim Camillô một ngọn lửa bác ái nồng nàn dành cho những người cùng khổ. Ngài quyết định tình nguyện ở lại giúp việc tại bệnh viện và xin gia nhập dòng Phanxicô. Dù hành trình tu trì đầy chông gai – từng hai lần xin xuất tu do sức khỏe nhưng rồi lại tha thiết xin nhập lại và được chấp thuận – ngài vẫn kiên trì theo đuổi ơn gọi. Cuối cùng, ngài vinh dự được thụ phong linh mục tại Rôma vào năm 1584.
Sáng lập Tu hội và Lời khấn thứ tư: Nhận thấy nhu cầu cấp bách của những người bệnh tật, vào năm 1582, ngài đã quy tụ và thành lập Hội Linh mục chuyên tâm phục vụ bệnh nhân (Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân). Điểm vĩ đại và khác biệt nhất của tu hội này là lời khấn thứ tư vô cùng nghiêm nhặt: Người tu sĩ buộc phải dấn thân hoàn toàn để phục vụ bệnh nhân, bất chấp đó là những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến tính mạng, bởi ngài xác tín đó chính là tiếng gọi từ lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Trái tim rộng lớn hơn thân xác đớn đau: Dù bản thân luôn bị hành hạ bởi những cơn đau nhức đầu, đau dạ dày và các vết lở loét mãn tính, Thánh Camillô chưa bao giờ gục ngã. Ngài vẫn kiên cường rảo bước qua từng phòng bệnh để ân cần chăm sóc các bệnh nhân. Ngài luôn vui vẻ đón nhận mọi gian lao, tủi nhục với một tâm hồn cao thượng.
Niềm khát khao mãnh liệt của ngài được đúc kết qua câu nói nổi tiếng:
“Tôi hằng ước ao có một trái tim rộng lớn như thế giới.”
Thánh nhân an nghỉ trong Chúa vào ngày 12 tháng 7 năm 1614. Với những cống hiến vĩ đại trọn đời vì đức ái, ngài đã được Đức Thánh Cha Lêô XIII tôn phong hiển thánh và vinh dự được đặt làm Đấng bảo trợ các bệnh viện và những người ốm đau.