Thánh Luy Gônzaga, Tu sĩ 21.06

Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ Dòng Tên (1568-1591)

Thiên Chúa có thể kêu gọi các thánh từ bất cứ nơi đâu, ngay cả giữa môi trường xa hoa và phức tạp của thời Phục hưng (Renaissance). Dù lớn lên giữa một xã hội thượng lưu thường gắn liền với sự lọc lừa, bạo lực và phóng túng, Thánh Luy Gonzaga (Aloysius Gonzaga) lại may mắn thừa hưởng lòng đạo đức sâu sắc từ người mẹ sùng đạo.
Giữa Chốn Cung Đình Và Sự Thức Tỉnh Thiêng Liêng

Là con trưởng trong một gia đình quý tộc vương hầu, Luy Gonzaga lớn lên chốn cung đình và trong các doanh trại. Cha ngài, Hầu tước Ferrante, đặt rất nhiều kỳ vọng và muốn ngài trở thành một vị anh hùng quân đội kiệt xuất để nối nghiệp gia đình.

Tuy nhiên, Thánh Ý Chúa lại dẫn dắt ngài theo một con đường khác. Ngay từ năm 7 tuổi, ngài đã trải nghiệm những thức tỉnh thiêng liêng sâu sắc. Ngài say mê cầu nguyện cùng Đức Mẹ, siêng năng đọc các Thánh Vịnh và bắt đầu một nếp sống đạo đức.

Năm 9 tuổi, ngài được gửi đến Florence (Ý) để học tập. Đến năm 11 tuổi, ngài đã tình nguyện đi dạy giáo lý cho trẻ em nghèo, thực hành ăn chay ba ngày mỗi tuần và rèn luyện các nhân đức khổ hạnh.
Từ Bỏ Vinh Hoa Để Theo Ơn Gọi

Năm 13 tuổi, ngài theo cha mẹ và Hoàng hậu Áo đến Tây Ban Nha, phục vụ như một tiểu đồng trong triều đình của Vua Philip II. Càng chứng kiến những hư ảo và mưu mô của đời sống cung đình, tâm hồn ngài càng khao khát những giá trị vĩnh cửu. Việc tìm hiểu gương sáng qua hạnh các thánh, đặc biệt là cuốn sách về các nhà truyền giáo tại Ấn Độ, đã nung nấu trong ngài ý định dâng mình cho Chúa qua việc gia nhập Dòng Tên.
Đời Sống Tu Trì Và Sự Hy Sinh Cao Cả

Bất chấp sự phản đối gay gắt từ người cha, cuối cùng ngài cũng từ bỏ quyền thừa kế để khoác áo dòng. Trong môi trường tu trì, ngài duy trì nếp sống vô cùng khắc khổ dù khối lượng học hành rất lớn. Ngài tu học triết học và may mắn được vị thần học gia lỗi lạc là Thánh Robert Bellarmine làm cha linh hướng.

Năm 1591, một cơn đại dịch khủng khiếp hoành hành tại thủ đô Rôma. Các tu sĩ Dòng Tên đã dấn thân mở một bệnh viện trong thành phố để cứu chữa các nạn nhân. Với lòng bác ái không bờ bến, Thầy Luy Gonzaga đã tình nguyện xin bề trên cho phép đi chăm sóc những người bệnh nặng nhất.

Chính trong quá trình phục vụ xả thân này, ngài đã bị lây nhiễm đại dịch. Vị tu sĩ trẻ tuổi đã an bình trút hơi thở cuối cùng trong Tuần Bát nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi) năm 1591, khi mới tròn 23 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ nhân đức của ngài đã trở thành tấm gương ngời sáng cho giới trẻ và các tu sĩ học sinh qua mọi thời đại.