
1. Thánh Philipphê Tông đồ
Quê hương và Thân thế: Thánh Philipphê quê ở Betsaiđa, một làng chài nhỏ trên bờ biển hồ Tibêriát vùng Galilê. Ông là đồng hương với hai anh em Tông đồ Phêrô và Anrê. Trước khi trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, Philipphê được cho là đã theo học Thánh Gioan Tẩy Giả.
Lời kêu gọi và Sứ vụ trong Phúc âm:
Ông là một trong những môn đệ đầu tiên được đích thân Chúa Giêsu gọi: “Hãy theo Thầy” (Ga 1,43).
Ngay lập tức, ông đã đi tìm người bạn Nathanael (còn gọi là Batôlômêô) và vui mừng báo tin: “Đấng mà Sách Luật Môisê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét” (Ga 1,45). Khi Nathanael tỏ ý nghi ngờ, Philipphê đã đưa ra lời mời gọi nổi tiếng: “Cứ đến mà xem”.
Phúc âm ghi lại một vài lần ông xuất hiện nổi bật:
Trước phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã hỏi thử ông: “Ta mua đâu được bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5), nhằm thử thách đức tin của ông.
Khi một số người Hy Lạp muốn gặp Chúa Giêsu, họ đã đến nhờ Philipphê làm trung gian (Ga 12,21).
Trong bữa Tiệc Ly, ông đã xin Chúa: “Thầy làm ơn tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8). Câu trả lời của Chúa Giêsu: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” là một trong những mạc khải quan trọng nhất về bản tính Thiên Chúa của Người.
Sau ngày Lễ Ngũ Tuần và Tử đạo: Theo truyền thống, sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, Thánh Philipphê đã đi rao giảng Tin Mừng tại các vùng thuộc Tiểu Á (như Phrygia) và có thể cả vùng Scythia. Người ta tin rằng ông đã chịu tử đạo bằng cách bị đóng đinh tại thành Hierapolis thuộc Phrygia (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).
2. Thánh Giacôbê (Hậu), Tông đồ
Phân biệt: Trong danh sách mười hai Tông đồ có hai người tên là Giacôbê. Để phân biệt, Giáo hội gọi vị này là “Giacôbê Hậu” (nghĩa là người đến sau hoặc nhỏ hơn) hoặc “Giacôbê con ông Anphê” (Mt 10,3), để phân biệt với “Giacôbê Tiền” (Giacôbê Cả), là con ông Zêbêđê và là anh của Thánh Gioan Tông đồ.
Thân thế và Mối liên hệ với Chúa Giêsu: Thánh Giacôbê Hậu được các sách Tin Mừng gọi là “anh em của Chúa” (Mt 13,55; Mc 6,3). Theo cách hiểu của người Do Thái thời bấy giờ, “anh em” thường được dùng để chỉ anh em họ hoặc người thân cận trong gia đình, không nhất thiết là anh em ruột. Vì vậy, ông được coi là anh em bà con với Chúa Giêsu. Mẹ của ông, bà Maria, được nhắc đến là một trong những người phụ nữ đứng dưới chân thập giá Chúa.
Vai trò trong Giáo hội sơ khai: Sau khi Chúa Giêsu về trời và sau biến cố Hiện Xuống, Thánh Giacôbê Hậu giữ một vai trò lãnh đạo cực kỳ quan trọng và có uy tín lớn trong cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên tại Giêrusalem.
Thánh Phêrô, khi được thiên thần cứu khỏi ngục, đã bảo các tín hữu: “Hãy báo tin này cho ông Giacôbê và các anh em” (Cv 12,17), cho thấy vị trí thủ lãnh của Giacôbê.
Thánh Phaolô gọi ông là một trong những “cột trụ” của Giáo hội (Gl 2,9).
Tại Công đồng Giêrusalem, Thánh Giacôbê đã đóng vai trò quyết định trong việc giải quyết vấn đề liệu những người ngoại giáo muốn theo Đạo có phải tuân giữ luật Môisê hay không. Lời đúc kết của ông đã trở thành lập trường chính thức của Giáo hội sơ khai (Cv 15,13-21).
Tác phẩm và Tử đạo:
Truyền thống Công giáo cho rằng ông là tác giả của Thư Thánh Giacôbê trong bộ Tân Ước.
Theo sử gia Do Thái Josephus, Thánh Giacôbê đã bị ném đá cho đến chết tại Giêrusalem vào khoảng năm 62 sau Công nguyên, do lệnh của Thượng hội đồng Do Thái, vì ông kiên quyết tuyên báo Chúa Giêsu là Đấng Kitô.
Ý nghĩa việc mừng kính chung: Việc Giáo hội mừng kính chung hai Thánh Philipphê và Giacôbê trong cùng một ngày không chỉ dựa trên việc hài cốt của các ngài được chuyển về Rôma và đặt cạnh nhau tại Nhà thờ các Thánh Tông đồ (Santi Apostoli), mà còn mang ý nghĩa thần học. Hai vị là những mẫu gương khác nhau về cách theo Chúa: một người là nhà truyền giáo nhiệt thành đi rao giảng ở các vùng xa xôi, một người là nhà lãnh đạo khôn ngoan xây dựng cộng đoàn nội bộ. Sự kết hợp này tượng trưng cho tính duy nhất và đa dạng trong sứ vụ của Giáo hội.