SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV TN C

1. “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”. Bạn nghĩ gì về câu này?

  • Câu này không khen sự gian xảo, mà nhắc nhở người Kitô hữu cần có sự nhanh nhạy, quyết đoán, tính toán xa như người đời – nhưng để phục vụ Thiên Chúa và phần rỗi chứ không chỉ phục vụ lợi ích riêng.

  • Đôi khi người đời rất linh hoạt, sáng tạo trong công việc, đầu tư, kiếm lời; còn mình trong chuyện thiêng liêng lại hờ hững, chậm chạp. Chúa muốn mình “khôn khéo” hơn trong việc chuẩn bị cho cuộc sống đời đời.

2. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của”. Bạn đã coi thường chủ nào và yêu mến chủ nào hơn?

  • Câu này đòi mình xác định chủ đích: hoặc Thiên Chúa, hoặc tiền của. Nếu đặt tiền của lên trên hết, nó sẽ điều khiển đời sống mình và biến mình thành nô lệ.

  • Kiểm lại lối sống: mình đang coi trọng việc gì nhất? Công việc, thành công, của cải… có làm mình xa Thiên Chúa không?

  • “Yêu mến chủ nào” nghĩa là chọn hệ giá trị nào: sống Tin Mừng, bác ái, công bằng hay sống ích kỷ, vụ lợi.

3. “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”. Bạn hiểu câu này thế nào? Bạn đã thực hành chưa?

  • “Tiền của bất chính” không phải khuyến khích kiếm tiền gian dối, mà chỉ mọi của cải chóng qua ở đời này.

  • “Tạo lấy bạn bè” nghĩa là dùng của cải để giúp đỡ người nghèo, làm việc bác ái, chia sẻ – như Phùng Nguyên “mua” ơn nghĩa cho Mạnh Thường Quân.

  • Khi mình quảng đại giúp đỡ người khác, chính những người đó và chính Thiên Chúa sẽ “đón” mình vào Nước Trời.

  • Kiểm lại mình: mình đã dành phần nào của cải, thời gian, khả năng để giúp người khác chưa? Hay vẫn chỉ giữ cho mình?


4. Làm sao để trở thành người quản lý trung thành và khôn ngoan của Chúa?

  • Ý thức: mọi thứ mình có (thời gian, sức khỏe, tài năng, tiền bạc) đều là của Chúa trao.

  • Trung thành: sử dụng của cải, tài năng theo đúng ý Chúa, không lạm dụng, không phung phí, không gian dối.

  • Khôn ngoan: biết ưu tiên cho điều quan trọng – đầu tư vào con người, vào các giá trị lâu dài, vào đời sống thiêng liêng.

  • Cụ thể:

    • Quản lý tốt tài sản gia đình, công việc một cách liêm chính.

    • Dành một phần thời gian và thu nhập cho người nghèo, cho việc thiện nguyện.

    • Rèn luyện bản thân (học hỏi, cầu nguyện, sống kỷ luật) để dùng tài năng phục vụ tha nhân.

    • Luôn hỏi: “Điều này có làm vui lòng Chúa không? Có mang lợi ích lâu dài cho người khác không?”

Tóm lại:

Chúa khen sự “khôn ngoan nhạy bén” của người quản lý bất lương chứ không khen tính gian xảo. Người mong chúng ta cũng khôn ngoan như vậy trong việc tích lũy của cải thiêng liêng, chuẩn bị cho đời sau bằng cách trung thành và quảng đại với những gì Chúa trao.