
Thánh Augustinô – Giám mục, Tiến sĩ Giáo hội (354 – 430)
Lễ kính: 28/08 – “Tiến sĩ về Ân sủng”
Thánh Augustinô là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh biến đổi của ân sủng Thiên Chúa. Cuộc đời Ngài là một hành trình tìm kiếm chân lý không mệt mỏi, từ bóng tối của tội lỗi bước ra ánh sáng của tình yêu.
1. Những năm tháng lạc lối
Sinh tại Tagaste (Bắc Phi), Augustinô sở hữu một trí tuệ siêu việt nhưng lại sử dụng nó để theo đuổi những đam mê lạc khoái và các tà thuyết. Ngài từng đắm chìm trong kiêu ngạo, sống cuộc đời phóng đãng và theo giáo phái Manichean suốt nhiều năm, khiến người mẹ là Thánh Monica phải khóc hết nước mắt.
2. Tiếng gọi: “Hãy cầm lấy mà đọc!”
Bước ngoặt cuộc đời diễn ra tại Milan. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Giám mục Ambrôsiô và sự thúc bách của ân sủng, một ngày nọ trong vườn, Augustinô nghe thấy tiếng trẻ em hát: “Tolle lege! Tolle lege!” (Hãy cầm lấy mà đọc!). Ngài mở Kinh Thánh ra và đọc ngay đoạn thư của Thánh Phaolô kêu gọi từ bỏ xác thịt để mặc lấy Chúa Kitô.
Giây phút ấy, mọi bóng tối của sự hoài nghi tan biến. Ngài lãnh nhận Bí tích Rửa tội năm 33 tuổi.
3. Vị Giám mục tận tụy và Tiến sĩ lỗi lạc
Sau khi trở lại, cuộc đời Augustinô hoàn toàn thuộc về Chúa:
Sứ vụ: Ngài được thụ phong linh mục năm 36 tuổi và trở thành Giám mục thành Hippo (Bắc Phi) năm 41
tuổi. Ngài là một vị mục tử nhân lành, luôn bảo vệ Giáo hội trước những lạc thuyết và những biến động chính trị xã hội thời bấy giờ.
Di sản trí tuệ: Ngài để lại một kho tàng văn chương và thần học khổng lồ. Cuốn Tự Thuật (Confessions) của Ngài không chỉ là một kiệt tác văn chương mà còn là bản tình ca của một tâm hồn tìm thấy bến đỗ nơi Chúa.
4. Ngọn lửa không thể dập tắt
Cũng như tiên tri Giêrêmia, Augustinô không thể im lặng về tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã thốt lên những lời bất hủ: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con mãi băn khoăn xao xuyến cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Ngài qua đời năm 430 khi quân Vandals đang vây hãm thành Hippo, kết thúc một đời phục vụ chân lý.
NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA THÁNH AUGUSTINÔ
“Hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm.”
“Chúa yêu mỗi người chúng ta như thể chỉ có duy nhất một mình chúng ta để Ngài yêu thương.”
“Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng! Ôi vẻ đẹp vừa rất xưa, vừa rất mới, con yêu Chúa quá muộn màng!”