CHIA SẺ GÓC NHÌN: Suy tư về tinh thần hiệp hành: Trao quyền và Tin tưởng.

CHIA SẺ GÓC NHÌN: Suy tư về tinh thần hiệp hành: Trao quyền và Tin tưởng
Gần đây, câu chuyện về một thông báo tuyển ca viên vô tình gợi lên trong chúng ta những suy nghĩ về cách thức tổ chức và điều hành trong một giáo xứ.
Đã từ lâu, Linh mục Chánh xứ luôn là người đứng mũi chịu sào cho mọi hoạt động từ lớn đến nhỏ. Sự nhiệt thành đó là điều đáng quý. Nhưng ở thời đại ngày nay, khi mạng lưới truyền thông phát triển và các hoạt động hội đoàn ngày càng đa dạng, thiết nghĩ, cách quản trị hiệu quả nhất có lẽ là sự phân quyền và trao niềm tin.
Một thông báo tuyển thêm tiếng hát lên trang mạng cộng đồng, hay việc một anh ca viên năng nổ (thay vì Đoàn trưởng) đứng ra làm đầu mối liên lạc để giảm tải công việc… thực chất đều xuất phát từ lòng nhiệt thành muốn đóng góp cho nhà Chúa. Nếu mọi thông báo nhỏ, mọi hoạt động chiêu sinh đều phải chờ đệ trình và phê duyệt từ Cha xứ, vô tình chúng ta đang tự tạo ra những “nút thắt” hành chính không đáng có, đồng thời đặt thêm gánh nặng lên vai vị mục tử vốn đã quá nhiều việc.
Tinh thần “Hiệp hành” mà Giáo hội đang hướng tới chính là sự đồng trách nhiệm. Ở đó, Linh mục là người chèo lái vạch ra đường hướng, còn giáo dân là những người được tin tưởng trao quyền để thực thi các chi tiết cụ thể. Khi Ban điều hành ca đoàn được trao trọn vẹn sự tự chủ trong việc tuyển nhân sự nội bộ, họ sẽ cảm thấy mình được tôn trọng và có trách nhiệm hơn.
Quản lý không có nghĩa là phải nắm giữ mọi chi tiết nhỏ nhất, mà là tạo ra một khoảng không gian đủ rộng, đủ an toàn và đủ niềm tin để từng hạt giống tự do nảy mầm. Một giáo xứ năng động là nơi mà mỗi người giáo dân đều có thể chủ động làm việc thiện ích mà không sợ bị rào cản bởi những nguyên tắc quản lý quá cứng nhắc.