CHUYỆN CƯỜI NHÀ ĐẠO: MẤY TỜ POLYME
Chuyện kể rằng, có một vị linh mục già ở giáo xứ nọ qua đời đã lâu nhưng chưa được vào cửa thiên đàng, vì ông thánh Phêrô bắt ngài phải đứng chầu chực ở ngoài để chờ đến lượt.
Một ngày kia, bà sơ giúp việc ngày trước của vị linh mục cũng qua đời. Khi đến cổng thiên đàng, bà sơ tình cờ gặp lại vị linh mục và ngạc nhiên hỏi:
“Ủa, cha qua đời lâu lắc rồi sao vẫn còn phải chôn chân đứng ở đây?”
Vị linh mục thở dài buồn bã trả lời:
“Ông thánh Phêrô bảo hồ sơ chưa duyệt xong, bắt phải đợi.”
Bà sơ nghe vậy liền chép miệng, kéo vị linh mục ra một góc, dúi vào tay ngài một chiếc phong bì và thủ thỉ:
“Gặp những chuyện rắc rối thủ tục như vầy thì cha phải để các sơ ra tay. Thôi bây giờ cha cứ cầm cái phong bì này đi thẳng vào. Nếu ông thánh Phêrô có chặn lại thì cha cứ khéo léo biếu ông ấy.”
Nghe theo lời khuyên của sơ, vị linh mục già tiến lại cổng thì liền bị thánh Phêrô chặn lại như cũ. Vị linh mục già bèn mở phong bì, rút ra mấy tờ Polyme xanh xanh đưa cho thánh Phêrô.
Ngay lập tức, nét mặt thánh Phêrô giãn ra tươi rói. Ông niềm nở bước tới, cầm tay vị linh mục kéo vội vào trong cửa thiên đàng và đon đả nói:
“Ôi dào, cha vào nhanh đi kẻo sương xuống! Đứng ở ngoài này hoài, người ta nhìn vào thật là phiền cho con quá!”
Khi đã yên vị bên trong cửa thiên đàng, vị linh mục già bấy giờ mới vỗ ngực thở phào, quay sang hỏi bà sơ:
“Trời đất, bùa phép gì vậy sơ? Hồi nãy sơ đưa cho cha cái gì mà linh thiêng hơn cả phép lạ thế?”
Bà sơ che miệng cười khúc khích, ghé sát tai vị linh mục già khả kính thì thầm:
“Dạ… dạ, có gì đâu cha, mấy tờ Polyme mệnh giá năm trăm ngàn đó mà!”