Vị Giáo Hoàng Tử Đạo Cuối Cùng Trong Lịch Sử Giáo Hội
Trong suốt chiều dài lịch sử, Giáo hội đã nhiều lần phải đối mặt với những cơn sóng gió từ cả tà thuyết lẫn áp lực thế quyền. Giữa thế kỷ thứ 7 đầy biến động, Đức Giáo hoàng Martinô I đã nổi lên như một cột trụ đức tin vững chắc. Ngài sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ chân lý của Chúa Kitô, trở thành vị Giáo hoàng cuối cùng trong lịch sử được Giáo hội tôn phong là Thánh Tử đạo.
Bối Cảnh Lịch Sử và “Tà Thuyết Nhất Ý”
Vào thời điểm ngài được bầu làm Giáo hoàng (năm 649), Constantinople đang là thủ đô rực rỡ của Đế quốc Byzantine, và vị Thượng phụ (Trưởng lão) của Constantinople có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn mạnh tại Giáo hội Đông phương.
Sự bình an của Giáo hội lúc bấy giờ bị đe dọa nghiêm trọng bởi một giáo lý sai lệch: Tà thuyết Nhất Ý (Monothelitism).
Tà thuyết này cho rằng Chúa Kitô chỉ có ý muốn của Thiên Chúa mà không có ý muốn của con người. (Điều này đi ngược lại giáo lý Công giáo: Chúa Giêsu mang hai bản tính trọn vẹn – Thiên Chúa thật và Người thật).
Đáng lo ngại hơn, tà thuyết này lại được các Hoàng đế Byzantine chống lưng. Hoàng đế Heraclius công khai ủng hộ bằng một công thức tuyên tín, còn Hoàng đế Constans II thì ra lệnh cấm tuyệt đối việc tranh luận về hai ý muốn của Chúa Kitô.
Lời Tuyên Xưng Can Đảm Tại Công Đồng Latêranô
Không run sợ trước cường quyền, ngay sau khi lên ngôi (dù chưa được Hoàng đế chính thức công nhận), Đức Giáo hoàng Martinô I đã lập tức triệu tập Công đồng Latêranô (649).
Tại Công đồng này, ngài và các nghị phụ đã kiên quyết bảo vệ giáo lý chân chính, thẳng thắn lên án các tài liệu sai lệch của Hoàng đế, đồng thời khiển trách cả Thượng phụ Constantinople đương nhiệm cùng hai người tiền nhiệm vì đã hùa theo tà thuyết.
Con Đường Thập Giá và Tù Đày
Hành động bảo vệ đức tin này đã chọc giận Hoàng đế Constans II. Đầu tiên, nhà vua tìm cách kích động các Giám mục và giáo dân nổi loạn chống lại Đức Giáo hoàng nhưng thất bại. Không từ bỏ dã tâm, Hoàng đế quyết định dùng vũ lực:
Bị bắt cóc giữa Rôma: Quân lính của Hoàng đế được phái đến tận Rôma, bắt giữ Đức Giáo hoàng Martinô I đang trong tình trạng sức khỏe vô cùng yếu kém và áp giải ngài về Constantinople.
Chịu muôn vàn sỉ nhục: Rơi vào tay quan trấn thủ Calliopas, ngài bị tống ngục, bị hành hạ tàn nhẫn, chịu nhục nhã và bị xét xử vô lý.
Án tử hình và sự lưu đày: Dù bị kết án tử, ngài may mắn thoát cảnh hành quyết nhờ lời van xin phút lâm chung của Thượng phụ Phaolô (người cũng đang mang trọng bệnh). Tuy nhiên, ngài bị lưu đày đến miền Cherson (thuộc bán đảo Crimea ngày nay).
Bị bỏ đói, bị đối xử tàn bạo và sức khỏe suy kiệt trầm trọng, Đức Giáo hoàng Martinô I đã trút hơi thở cuối cùng không lâu sau đó. Ngài đã dùng chính mạng sống mình để niêm phong cho lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô.
Lạy Thánh Giáo hoàng Martinô I, ngài đã không chọn sự thỏa hiệp dễ dãi mà sẵn sàng vác Thập giá để bảo vệ Chân lý. Xin cầu cho Đức Thánh Cha, các vị Mục tử và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ chúng con luôn biết giữ vững Đức tin, can đảm sống và làm chứng cho Lời Chúa giữa những giông bão của thời đại hôm nay.