
Các Thánh Marcellinô và Phêrô, Tử đạo (mất năm 304)
Các Thánh Marcellinô và Phêrô là những vị tử đạo nổi bật trong Giáo hội sơ khai và được vinh dự xướng danh trong Lễ quy Rôma (tức Kinh nguyện Thánh Thể I).
Chân Dung Hai Vị Tử Đạo Thời Sơ Khai
Thánh Marcellinô là một linh mục, còn Thánh Phêrô mang chức Thầy trừ tà (exorcist) – người được Giáo hội chính thức trao quyền để xua đuổi ma quỷ và giải thoát những người bị chúng trói buộc. Cả hai ngài đều chịu phúc tử đạo bằng hình thức xử trảm dưới thời cấm đạo khốc liệt của Hoàng đế Rôma Diocletian (khoảng năm 304).
Sau này, Đức Giáo hoàng Đamasô đã đích thân soạn văn bia (epitaph) tôn vinh các ngài dựa trên lời kể lại của chính người đao phủ năm xưa. Để bày tỏ lòng tôn kính, Hoàng đế Constantinô cũng đã cho xây dựng một vương cung thánh đường tại Rôma ngay trên hầm mộ an táng của hai ngài. Dù hiện tại có khá nhiều truyền thuyết xoay quanh cái chết của các ngài, nhưng sự hy sinh anh dũng vì đức tin là một sự thật lịch sử không thể phai mờ.
Sự Tôn Kính Trong Lễ Quy Rôma
Nhiều người có thể thắc mắc: Tại sao các ngài lại được nhắc đến trong Kinh nguyện Thánh Thể và được Giáo hội dành riêng một ngày lễ kính, mặc dù hậu thế biết rất ít thông tin về các ngài?
Câu trả lời nằm ở việc Giáo hội luôn trân trọng và gìn giữ ký ức thiêng liêng của cộng đoàn. Trong những năm tháng bách hại tăm tối nhất, sự hy sinh của hai ngài từng là nguồn động viên, thôi thúc to lớn đối với toàn thể tín hữu. Các ngài đã minh chứng cho một bước quyết định của đức tin, đúng như Công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium, số 50) đã khẳng định:
“Giáo hội luôn tin rằng các Thánh Tông đồ và các vị Tử đạo của Chúa Kitô, những người đã làm chứng về đức tin và đức ái bằng chính máu đào của mình, luôn kết hiệp mật thiết với chúng ta trong Đức Kitô.”