
Từ chia rẽ đến hiệp nhất trong Đức Kitô
(† 235)
Ngày kính: 13 tháng 8
Thánh Pontianô và Thánh Hippolytô là hai chứng nhân đặc biệt của Giáo hội Rôma trong thế kỷ III. Một vị là Giáo hoàng hợp pháp, vị kia từng đứng đầu một cộng đoàn ly khai và thường được xem là vị ngụy giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội. Tuy từng đối lập với nhau, hai vị đã được hòa giải trong cảnh lưu đày, cùng chịu đau khổ vì đức tin và được Giáo hội kính nhớ chung trong một ngày lễ.
Thánh Pontianô – vị Giáo hoàng từ nhiệm vì lợi ích của Giáo hội
Thánh Pontianô là người Rôma. Ngài được chọn làm Giám mục Rôma ngày 21 tháng 7 năm 230 và phục vụ Giáo hội cho đến năm 235. Triều đại của ngài diễn ra trong giai đoạn Giáo hội tạm được bình an, nhưng vẫn phải đối diện với những tranh luận thần học và sự chia rẽ trong nội bộ cộng đoàn Rôma.
Trong thời gian làm Giáo hoàng, ngài đã triệu tập một công nghị tại Rôma. Công nghị này đồng thuận với quyết định trước đó của Công nghị Alexandria liên quan đến một số quan điểm và việc giảng dạy của nhà thần học Origen. Vì vậy, nên diễn tả thận trọng rằng Công nghị Rôma đã tán thành những quyết định của Giáo hội Alexandria, thay vì chỉ đơn giản nói rằng Đức Pontianô đích thân tuyệt thông Origen.
Năm 235, Hoàng đế Maximinô người Thracia mở cuộc đàn áp nhắm đặc biệt vào các vị lãnh đạo Giáo hội. Đức Giáo hoàng Pontianô bị bắt cùng với linh mục Hippolytô và bị đày đến đảo Sardinia, nơi nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt và những khu lao động cưỡng bức trong hầm mỏ.
Nhận thấy mình khó có thể trở về Rôma để tiếp tục hướng dẫn Giáo hội, ngày 28 tháng 9 năm 235, Đức Pontianô tự nguyện từ nhiệm để cộng đoàn có thể bầu một vị Giáo hoàng mới. Quyết định ấy cho thấy ngài đặt sự hiệp nhất và lợi ích của Giáo hội lên trên địa vị cá nhân. Sau đó, Đức Anterô được chọn kế vị ngài.
Thánh Hippolytô – nhà thần học nghiêm khắc
Thánh Hippolytô là một linh mục uyên bác của Giáo hội Rôma vào đầu thế kỷ III. Ngài có kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh, thần học, phụng vụ và lịch sử. Nhiều tác phẩm chú giải, biện giáo, chống lạc giáo và biên niên sử đã được lưu truyền dưới tên của ngài.
Hippolytô mạnh mẽ bảo vệ giáo lý chân chính, đặc biệt chống lại những quan điểm làm lu mờ sự phân biệt giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành ấy dần trở thành thái độ quá cứng rắn. Ngài công khai chỉ trích Đức Giáo hoàng Zephyrinô và cho rằng vị Giáo hoàng này bị chi phối bởi phó tế Callistô.
Khi Đức Callistô được chọn làm Giáo hoàng khoảng năm 217, Hippolytô phản đối đường lối mục vụ của ngài, nhất là việc đón nhận trở lại những tội nhân thực lòng sám hối. Hippolytô cho rằng kỷ luật ấy quá khoan dung và chủ trương một Giáo hội chỉ gồm những người được xem là trong sạch. Ngài tách khỏi sự hiệp thông với Giáo hội Rôma và được một nhóm người ủng hộ tôn làm giám mục đối lập.
Tình trạng ly giáo của Hippolytô không chỉ kéo dài ba năm, nhưng tiếp diễn qua các triều Giáo hoàng Callistô I, Urbanô I và một phần triều Đức Pontianô, tức khoảng từ năm 217 đến năm 235. Vì thế, ngài thường được gọi là vị ngụy giáo hoàng đầu tiên, dù một số chi tiết về địa vị và cuộc đời ngài vẫn còn được các nhà sử học thảo luận.
Gặp nhau trong cảnh lưu đày
Năm 235, chính quyền Rôma bắt cả Đức Pontianô lẫn Hippolytô và lưu đày hai vị đến đảo Sardinia. Nơi đây, những khác biệt về quan điểm và địa vị không còn quan trọng trước cuộc thử thách chung vì danh Đức Kitô.
Các nguồn sử liệu cổ cho biết Hippolytô đã từ bỏ sự chia rẽ và hòa giải với Giáo hội Rôma, có thể ngay trước hoặc trong thời gian lưu đày. Ngài cũng khuyên những người từng đi theo mình trở về hiệp thông với Giáo hội. Nhờ đó, cuộc ly giáo kéo dài nhiều năm được chấm dứt.
Sự hòa giải ấy là điểm nổi bật nhất trong câu chuyện của hai vị. Pontianô không để những bất đồng cũ ngăn cản sự hiệp nhất; Hippolytô cũng đủ khiêm tốn để nhìn nhận sai lầm và trở về. Hai người từng đứng ở hai phía đối lập cuối cùng lại cùng chịu gian khổ và cùng làm chứng cho một đức tin.
Cùng được tôn kính như các vị tử đạo
Đức Pontianô và Hippolytô phải chịu cảnh thiếu thốn, lao động khổ sai và sự đối xử tàn nhẫn tại Sardinia. Ngày qua đời chính xác của từng vị không được biết chắc chắn, nhưng cả hai đều được cho là đã chết vì những đau khổ trong thời gian lưu đày vào năm 235 và được Giáo hội Rôma tôn kính như các vị tử đạo.
Về sau, Đức Giáo hoàng Fabianô cho đưa hài cốt hai vị về Rôma. Thánh Pontianô được an táng trong khu mộ dành cho các Giáo hoàng tại hang toại đạo Callistô; còn Thánh Hippolytô được an táng tại nghĩa trang trên đường Tiburtina. Lịch Rôma cổ ghi việc kính nhớ cả hai vị vào ngày 13 tháng 8.
Nhà thần học của Giáo hội thời sơ khai
Thánh Hippolytô được xem là một trong những tác giả Kitô giáo quan trọng của đầu thế kỷ III. Các tác phẩm được gắn với tên ngài bao gồm những bài chú giải Kinh Thánh, các trước tác chống lạc giáo, khảo luận về Đức Kitô và Đấng Phản Kitô, cùng một công trình biên niên sử thế giới.
Tác phẩm Truyền thống Tông đồ – Traditio Apostolica, theo truyền thống được quy cho Hippolytô, cung cấp nhiều dữ kiện quý giá về việc phong chức, cử hành bí tích và tổ chức các thừa tác vụ trong Giáo hội cổ. Tuy nhiên, giới nghiên cứu hiện đại vẫn còn tranh luận về việc toàn bộ tác phẩm này có thực sự do một mình Hippolytô biên soạn hay không.
Năm 1551, một pho tượng bằng cẩm thạch có hình người ngồi trên ghế được phát hiện gần nghĩa trang Hippolytô trên đường Tiburtina. Trên ghế có khắc một bảng tính ngày lễ Phục Sinh cùng danh mục các tác phẩm được gắn với tên Hippolytô. Pho tượng được phục chế và hiện được bảo quản tại Thư viện Vatican. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho rằng phần tượng nguyên thủy có thể không thực sự diễn tả Hippolytô mà là một nhân vật nữ hoặc hình ảnh biểu tượng đã được sửa đổi về sau.
Bài học về sự thật và hiệp nhất
Thánh Pontianô và Thánh Hippolytô nhắc nhở chúng ta rằng việc bảo vệ chân lý phải luôn đi đôi với đức ái và sự hiệp thông. Một người có thể rất thông thái, nhiệt thành và ngay thẳng, nhưng vẫn có nguy cơ gây chia rẽ khi quá tin vào phán đoán của mình và thiếu lòng khiêm tốn.
Thánh Hippolytô đã trở nên cao cả không chỉ vì tài năng thần học, nhưng còn vì ngài biết nhận ra sai lầm, từ bỏ sự ly giáo và trở về với Giáo hội. Thánh Pontianô cũng để lại một tấm gương sáng khi sẵn sàng từ bỏ chức vụ để bảo đảm sự liên tục trong việc lãnh đạo Dân Chúa.
Cuộc đời hai vị cho thấy hòa giải không xóa bỏ quá khứ, nhưng có thể biến những bất đồng và thương tổn thành khởi điểm của một chứng tá mới. Trong Đức Kitô, những người từng đối nghịch vẫn có thể trở thành anh em và cùng nhau tiến đến sự thánh thiện.
Lạy Thánh Pontianô và Thánh Hippolytô, xin cầu cho chúng con biết yêu mến chân lý trong đức ái, khiêm tốn nhìn nhận những sai lầm của mình và can đảm kiến tạo sự hiệp nhất trong Giáo hội. Xin giúp chúng con luôn trung thành với Đức Kitô, ngay cả giữa thử thách và bách hại. Amen.