LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÂM
Tải bản PDF
ẢO TƯỞNG VỀ MỘT HUYỀN THOẠI KHÔNG THẬT
Có những câu chuyện được kể nhiều đến mức người ta bắt đầu tin rằng đó là sự thật.
Có những bài viết được trau chuốt bằng những mỹ từ đẹp nhất, ghép với những bức ảnh ấn tượng nhất, khiến người đọc tưởng như đang đứng trước một vị mục tử hoàn hảo, không một khuyết điểm.
Nhưng hình ảnh đẹp không đồng nghĩa với sự thật.
Một bài viết dài hàng chục trang, hàng trăm bức ảnh, cũng không thể thay thế những gì cộng đoàn đã thực sự trải qua trong suốt nhiều năm.
Lịch sử của một giáo xứ không được viết bằng lời ca ngợi, mà được ghi lại trong ký ức của giáo dân, trong những hoạt động mục vụ, trong sự hiệp nhất hay chia rẽ, trong niềm vui hay những nỗi buồn mà cộng đoàn đã sống.
Nếu một người thật sự để lại dấu ấn đẹp, người ta không cần phải cố dựng nên một huyền thoại. Chính cộng đoàn sẽ kể thay.
Ngược lại, khi phải dùng quá nhiều lời để chứng minh một điều, đôi khi chính điều đó lại đặt ra câu hỏi: Điều ấy có thật sự tồn tại hay chỉ là một hình ảnh được xây dựng?
Sự thật không cần tô son.
Công lao chân chính không cần phóng đại.
Lòng biết ơn thật sự không cần đạo diễn.
Thời gian sẽ giữ lại những gì là giá trị, và cũng sẽ lặng lẽ gạt bỏ những điều chỉ tồn tại trên giấy hoặc trong những bài viết ca tụng.
Bởi sau tất cả, lịch sử không được quyết định bởi người cầm bút, mà bởi sự thật được lưu giữ trong lòng con người.
BAN THƯỜNG VỤ HĐMV GIÁO XỨ THIÊN ÂN TRI ÂN VÀ CẢM TẠ
Tải bản PDF
Khép lại hành trình tám năm sứ vụ Thánh lễ sai đi ngày 04/08/2026, khi Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chính thức trao bài sai, sẽ là thời khắc đánh dấu việc khép lại hành trình tám năm phục vụ của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm tại Giáo xứ Thiên Ân. Cột mốc này khép lại một nhiệm kỳ để mở ra một chặng đường mới cho cả vị mục tử và cộng đoàn. Cùng nhìn lại tám năm sứ vụ không nhằm mục đích phán xét, mà để đúc kết những bài học quý giá về sự hiệp nhất, hàn gắn những tổn thương, và cùng nhau cầu nguyện cho một Giáo xứ Thiên Ân ngày càng vững mạnh, gắn kết và chan chứa tình yêu thương.
NHÌN LẠI TÁM NĂM QUẢN TRỊ MỤC VỤ CỦA LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÂM CHÁNH XỨ GIÁO XỨ THIÊN ÂN.
Những biến động trong đời sống mục vụ, hội đoàn và sự hiệp nhất cộng đoàn
Gần tám năm là một khoảng thời gian đủ dài để nhìn lại một nhiệm kỳ mục vụ.
Việc đánh giá một nhiệm kỳ không thể chỉ dựa trên những công trình đã xây dựng, những hạng mục đã sửa chữa hay diện mạo bên ngoài của giáo xứ. Điều quan trọng hơn là phải nhìn vào đời sống đức tin, hoạt động bác ái, sự phát triển của các hội đoàn, việc quy tụ người trẻ và thiếu nhi, mối tương quan giữa mục tử với giáo dân và, trên hết, tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn.
Nhìn lại thời gian Vị Mục Tử coi sóc Giáo xứ Thiên Ân, bên cạnh những công việc và công trình đã thực hiện, giáo xứ cũng trải qua nhiều biến động liên quan đến nhân sự, hội đoàn, ca đoàn, sinh hoạt giới trẻ, thiếu nhi và cách thức điều hành.
Những sự việc được trình bày dưới đây cần được nhìn nhận trên cơ sở sự kiện, văn bản, nhân chứng và hồ sơ cụ thể. Những nội dung xuất phát từ phản ánh của giáo dân cần tiếp tục được đối chiếu để bảo đảm tính chính xác, khách quan và công bằng.
- NHỮNG THAY ĐỔI NGAY TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU
Theo phản ánh trong cộng đoàn, ngay từ thời gian đầu Vị Mục Tử về nhận nhiệm sở, một số cây xanh lâu năm trong khuôn viên nhà thờ đã bị chặt bỏ.
Sự việc này từng gây thắc mắc trong một bộ phận giáo dân và phát sinh những ý kiến khác nhau về người chịu trách nhiệm đối với quyết định này, trong đó có việc nhắc đến một linh mục từng tạm quản nhiệm giáo xứ trong một thời gian ngắn.
Dù chỉ là một sự việc liên quan đến cảnh quan, đây lại là một trong những biến động đầu tiên khiến một số giáo dân bắt đầu đặt câu hỏi về cách thức thực hiện và giải thích những quyết định liên quan đến tài sản chung của giáo xứ.
- CARITAS – MỘT HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI DẦN KHÔNG CÒN NHƯ TRƯỚC
Caritas vốn là một trong những hoạt động quan trọng trong đời sống bác ái của Giáo hội, quy tụ những người nhiệt thành phục vụ người nghèo, người đau yếu và những hoàn cảnh khó khăn.
Tại Giáo xứ Thiên Ân, theo phản ánh, hoạt động Caritas dần suy giảm và cuối cùng không còn được duy trì mạnh mẽ như trước.
Đây là điều đáng tiếc, bởi công tác bác ái không chỉ là một hoạt động xã hội mà còn là một phần thiết yếu trong đời sống và sứ mạng của một cộng đoàn Kitô hữu.
Khi một tổ chức chuyên chăm lo cho người nghèo không còn hoạt động như trước, cần đặt câu hỏi: nguyên nhân xuất phát từ nhân sự, cách tổ chức, định hướng mục vụ hay từ những bất đồng trong quá trình điều hành?
- NHỮNG HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TỪ THỜI CÁC VỊ TIỀN NHIỆM
Theo phản ánh của giáo dân, một số hoạt động từ thiện được hình thành và duy trì từ thời các vị tiền nhiệm cũng dần chấm dứt.
Trong đó có hoạt động cung cấp nước uống miễn phí phục vụ những người nghèo hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn.
Có thể đây chỉ là một hoạt động nhỏ về mặt vật chất, nhưng đối với những người cần được giúp đỡ, những việc làm như vậy lại mang ý nghĩa rất cụ thể của lòng bác ái.
Việc những hoạt động từng tồn tại lâu năm không còn được tiếp tục cũng đặt ra câu hỏi về tính kế thừa trong đời sống mục vụ của giáo xứ.
Một nhiệm kỳ mới có thể có những ưu tiên và phương thức tổ chức mới, nhưng việc kế thừa những điều tốt đẹp của các thế hệ đi trước cũng là một phần quan trọng trong việc gìn giữ truyền thống và căn tính của cộng đoàn.
- GIỚI TRẺ GIÁO XỨ DẦN VẮNG BÓNG
Một thực trạng khác đáng quan tâm là sinh hoạt dành cho giới trẻ.
Theo phản ánh, Giáo xứ Thiên Ân từng có những sinh hoạt quy tụ người trẻ, nhưng qua thời gian, hoạt động này dần suy giảm và không còn được duy trì như trước.
Đối với một giáo xứ đông giáo dân, việc thiếu một môi trường mục vụ ổn định dành cho giới trẻ tạo nên một khoảng trống đáng kể.
Người trẻ không chỉ là tương lai mà còn là sức sống hiện tại của giáo xứ. Họ cần một môi trường để gặp gỡ, học hỏi, phục vụ, trưởng thành trong đời sống đức tin và tìm thấy vị trí của mình trong cộng đoàn.
Vì vậy, khi một giáo xứ không còn quy tụ được giới trẻ như trước, đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc khi đánh giá hiệu quả của một nhiệm kỳ mục vụ.
- CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT – TỪ NHỮNG XÁO TRỘN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CẦM CHỪNG
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Thiên Ân cũng là một trong những cộng đoàn đạo đức trải qua nhiều biến động trong thời gian Vị Mục Tử coi sóc giáo xứ.
Theo phản ánh của những người liên quan, cộng đoàn từng trải qua những thay đổi và xáo trộn liên quan đến cách tổ chức, nhân sự và sinh hoạt. Những biến động kéo dài được cho là đã ảnh hưởng đến sự ổn định cũng như sức sống của cộng đoàn.
Qua thời gian, sinh hoạt của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót dần suy giảm.
Đến khoảng giữa năm 2025, cộng đoàn được phản ánh là chỉ còn hoạt động trong tình trạng cầm chừng.
Đáng chú ý hơn, Thánh lễ đầu tháng lúc 15 giờ dành cho Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót cũng không còn được duy trì.
Đây từng là một sinh hoạt phụng vụ và đạo đức định kỳ dành riêng cho cộng đoàn. Việc Thánh lễ này không còn được tổ chức đã làm mất đi một điểm quy tụ quan trọng trong đời sống thiêng liêng của các thành viên.
Như vậy, từ một cộng đoàn có sinh hoạt riêng và có Thánh lễ định kỳ, đến giữa năm 2025, hoạt động đã suy giảm đáng kể và Thánh lễ 15 giờ đầu tháng không còn được duy trì như trước.
Diễn biến này cần được ghi nhận khi nhìn lại tình trạng chung của các hội đoàn và cộng đoàn đạo đức tại Giáo xứ Thiên Ân trong gần tám năm qua.
- BIẾN ĐỘNG TẠI BAN THÁNH NHẠC VÀ BAN TRUYỀN THÔNG
Một trong những sự việc gây nhiều chú ý là việc thay đổi nhân sự từng đảm nhiệm trách nhiệm trong Ban Thánh nhạc và Ban Truyền thông.
Theo phản ánh, người từng giữ những trách nhiệm này sau đó không còn tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ trước đây, kể cả một số nhiệm vụ mục vụ khác.
Sau khi phát sinh bất đồng, một số tài sản hoặc thiết bị từng được cá nhân này đóng góp hoặc hỗ trợ cho giáo xứ — liên quan đến 03 đàn organ Electone, hệ thống âm thanh nhà thờ, bục giảng, mặt nhật chầu Mình Thánh Chúa và một số trang thiết bị khác — được cho là đã bị tháo gỡ hoặc hoàn trả. Một số hạng mục không thể tháo gỡ hoặc hoàn trả thì vẫn còn được giữ lại và tiếp tục sử dụng.
Vấn đề này cần được đối chiếu bằng hồ sơ tài sản, chứng từ dâng cúng và các văn bản liên quan để xác định rõ tài sản nào thuộc sở hữu giáo xứ, tài sản nào là cho mượn hoặc hỗ trợ sử dụng, cũng như lý do của việc hoàn trả.
Sau những thay đổi nhân sự ấy, công tác điều phối thánh nhạc của giáo xứ được phản ánh là gặp nhiều khó khăn, lộn xộn và chưa tìm được người có thể đảm nhiệm đầy đủ vai trò như trước.
- NHỮNG XÁO TRỘN KÉO DÀI TRONG CÁC CA ĐOÀN
Khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2024 là giai đoạn đời sống các ca đoàn tại giáo xứ trải qua nhiều biến động.
Có việc thay đổi người phụ trách Ca đoàn Gioan Tẩy Giả và có thời điểm hoạt động của ca đoàn này bị gián đoạn theo cơ cấu cũ.
Sau đó, Ca đoàn Thánh Monica được hình thành trong bối cảnh giữa một số thành viên và các nhóm có những bất đồng.
Về sau, Ca đoàn Gioan Tẩy Giả được phục hồi hoạt động.
Những thay đổi liên tiếp khiến đời sống thánh nhạc của giáo xứ có thời điểm rơi vào tình trạng thiếu ổn định.
Một số thành viên ca đoàn cũng phản ánh về áp lực thời lượng khi phục vụ Thánh lễ, trong đó có trường hợp bị nhắc nhở gay gắt khi phần hát kéo dài.
Thánh nhạc phải phục vụ phụng vụ và góp phần xây dựng sự hiệp nhất. Vì thế, khi chính môi trường thánh nhạc lại trở thành nơi phát sinh những căng thẳng kéo dài, đó là điều cần được nhìn nhận nghiêm túc.
- NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN LEGIO MARIAE
Trong thời gian này cũng xảy ra những thay đổi liên quan đến người đại diện hoặc nhân sự phụ trách Legio Mariae tại giáo xứ.
Việc thay đổi nhân sự trong một hội đoàn tự nó không phải là điều bất thường.
Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh nhiều ban ngành và hội đoàn cùng trải qua những biến động về nhân sự, cần xem xét cách thức thực hiện, lý do của từng quyết định cũng như mức độ đồng thuận của những người liên quan.
Một sự thay đổi nhân sự nếu được thực hiện trong đối thoại, minh bạch và tôn trọng có thể giúp tổ chức phát triển. Nhưng nếu những người liên quan không hiểu rõ lý do hoặc cảm thấy không được lắng nghe, sự thay đổi rất dễ để lại những tổn thương kéo dài.
- BIẾN ĐỘNG TRONG GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM
Một trong những sự việc gây nhiều tranh luận là những biến động liên quan đến Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Giáo xứ Thiên Ân.
Theo phản ánh của những người liên quan, đoàn thể này đã trải qua những quyết định ảnh hưởng lớn đến cơ cấu và hoạt động, dẫn đến tình trạng sinh hoạt bị gián đoạn hoặc không còn được duy trì như trước.
Một số nhân sự liên quan đến đoàn thể cũng bị thay đổi nhiệm vụ.
Đặc biệt, có trường hợp ba người từng phục vụ với tư cách thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa không còn được tiếp tục thi hành nhiệm vụ.
Những người liên quan cho rằng họ chưa được giải thích thỏa đáng về lý do và từng mong muốn được gặp trực tiếp Vị Mục Tử để trao đổi, nhưng cuộc gặp không diễn ra.
Nếu những phản ánh này được xác nhận, cần làm rõ các quyết định, lý do và quy trình mục vụ đã được áp dụng, đặc biệt trong bối cảnh một hội đoàn lớn của giới gia trưởng, đã tồn tại từ những ngày đầu của giáo xứ, đi đến tình trạng ngưng hoặc chấm dứt hoạt động như trước.
- NHỮNG BẤT ĐỒNG TRONG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Trong nhiệm kỳ cũng xuất hiện những bất đồng giữa Vị Mục Tử và một số thành viên lãnh đạo Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.
Đã có những bất đồng gây tranh luận, trong đó có trường hợp liên quan đến người giữ chức vụ Chủ tịch Ban Thường vụ.
Có thời điểm trong cộng đoàn xuất hiện tình trạng chưa rõ ràng hoặc có những ý kiến khác nhau về người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.
Một cơ cấu đại diện giáo dân nếu không được xác định rõ về nhân sự, nhiệm kỳ, trách nhiệm và thẩm quyền rất dễ dẫn đến bất đồng, chia rẽ và mất niềm tin.
Hội đồng Mục vụ lẽ ra phải là nơi thể hiện tinh thần cộng tác giữa mục tử và giáo dân, nơi các ý kiến được lắng nghe và những quyết định quan trọng được thực hiện trong tinh thần trách nhiệm chung.
Vì vậy, khi ngay trong cơ cấu này xuất hiện những bất đồng kéo dài, đó không còn chỉ là vấn đề giữa một vài cá nhân mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự hiệp nhất của toàn cộng đoàn.
- TAI NẠN TRONG QUÁ TRÌNH CẢI TẠO KHUÔN VIÊN GIÁO XỨ
Trong quá trình xây dựng, chỉnh trang hoặc cải tạo khuôn viên nhà thờ đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng khiến một người thuộc Giáo họ Phêrô tử vong.
Đây là một biến cố đau buồn cần được ghi nhận đầy đủ và minh bạch.
Riêng những vấn đề như công trình có giấy phép hay không, ai là chủ đầu tư, đơn vị thi công, trách nhiệm quản lý an toàn và nguyên nhân trực tiếp của tai nạn chỉ nên được kết luận dựa trên hồ sơ và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Không nên biến những thông tin chưa được xác minh thành kết luận.
Tuy nhiên, sự mất mát một sinh mạng trong quá trình thi công tại khuôn viên giáo xứ vẫn là một sự kiện nghiêm trọng cần được ghi lại khi nhìn lại một nhiệm kỳ mục vụ.
- DI SẢN CỦA CÁC VỊ TIỀN NHIỆM
Giáo xứ Thiên Ân không bắt đầu từ một nhiệm kỳ.
Ngôi thánh đường và cộng đoàn hôm nay là kết quả của công sức nhiều thế hệ giáo dân, ân nhân, tu sĩ và linh mục.
Trong đó, cần đặc biệt nhắc đến Cha Gioan Baotixita Maria Đoàn Vĩnh Phúc, vị mục tử gắn liền với giai đoạn hình thành, xây dựng và đặt những nền móng quan trọng cho Giáo xứ Thiên Ân.
Bởi vậy, những công trình, kỷ vật và dấu ấn của các thế hệ đi trước không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là một phần ký ức và lịch sử của cộng đoàn.
Việc chỉnh trang, sửa chữa hay xây dựng mới là điều có thể cần thiết theo từng giai đoạn, nhưng cũng cần được thực hiện trong tinh thần trân trọng lịch sử và công sức của những người đi trước.
Xây dựng cái mới không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc xóa đi những dấu tích của quá khứ.
Một cộng đoàn biết trân trọng lịch sử cũng chính là một cộng đoàn biết trân trọng những con người đã hy sinh công sức để xây dựng nên giáo xứ hôm nay.
- LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ NĂM 2026
Một vấn đề khác khiến một số giáo dân thắc mắc là việc tổ chức lễ kính Thánh Giuse Thợ ngày 1 tháng 5 năm 2026, bổn mạng của Giáo xứ Thiên Ân.
Theo phản ánh, năm 2026 giáo xứ không tổ chức lễ bổn mạng với quy mô và những sinh hoạt cộng đoàn như truyền thống trước đây.
Cũng có thắc mắc liên quan đến việc Vị Mục Tử không trực tiếp chủ sự Thánh lễ bổn mạng.
Đây là dữ kiện cụ thể có thể được kiểm chứng qua lịch lễ, thông báo của giáo xứ và những người trực tiếp tham dự ngày 1 tháng 5 năm 2026.
Một lễ bổn mạng không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà còn là dịp để toàn thể giáo xứ quy tụ, củng cố căn tính cộng đoàn và cùng nhìn lại đời sống đức tin.
Vì vậy, những thay đổi trong cách tổ chức ngày bổn mạng cũng là điều khiến một bộ phận giáo dân quan tâm và đặt câu hỏi.
- NHỮNG NGÀY CUỐI NHIỆM KỲ VÀ VIỆC CHUẨN BỊ BÀN GIAO
Đến những ngày cuối nhiệm kỳ, khi xuất hiện thông tin về việc thuyên chuyển và chuẩn bị bàn giao giáo xứ, một số bất đồng vẫn chưa được giải quyết.
Theo phản ánh, trong một số công việc chuẩn bị bàn giao, Vị Mục Tử làm việc với bốn thành viên Ban Thường vụ nhưng không có sự tham dự của người được một bộ phận cộng đoàn nhìn nhận là Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.
Nếu có biên bản, giấy mời họp hoặc các văn bản liên quan, cần đối chiếu để xác định chính xác thành phần tham dự cũng như cơ sở của việc tổ chức bàn giao.
Một nhiệm kỳ gần tám năm đáng lẽ nên được khép lại trong sự bình an, đối thoại và hiệp nhất.
Nếu đến thời điểm cuối cùng vẫn còn những tranh luận về tư cách nhân sự, thành phần bàn giao và quyền đại diện, đây là những vấn đề cần được làm sáng tỏ để việc chuyển giao trách nhiệm được diễn ra minh bạch và ổn định.
Cách một nhiệm kỳ kết thúc cũng phần nào phản ánh cách những mối tương quan đã được xây dựng trong suốt nhiệm kỳ ấy.
- TỪ NHỮNG SỰ VIỆC RIÊNG LẺ ĐẾN MỘT BỨC TRANH CHUNG VỀ ĐỜI SỐNG MỤC VỤ
Nếu chỉ nhìn riêng từng sự việc, mỗi biến động có thể có một nguyên nhân và hoàn cảnh riêng.
Một hội đoàn suy giảm có thể do thiếu nhân sự.
Một nhóm giới trẻ không còn hoạt động có thể do thay đổi thế hệ.
Một ca đoàn xảy ra bất đồng có thể xuất phát từ những khác biệt cá nhân.
Một tổ chức thay đổi người phụ trách có thể chỉ là một quyết định nhân sự bình thường.
Nhưng khi nhiều sự việc tương tự cùng xảy ra trong một khoảng thời gian kéo dài, thì cần đặt chúng cạnh nhau để nhìn thấy một bức tranh rộng hơn.
Ban Lễ sinh – một thời gian dài thiếu sinh hoạt ổn định
Theo phản ánh, Ban Lễ sinh đã trải qua một thời gian dài không có những ngày sinh hoạt chung được tổ chức thường xuyên và ổn định.
Trong hoàn cảnh đó, một số em có điều kiện đã được giới thiệu sang sinh hoạt hoặc tham gia những hoạt động tại các giáo xứ khác để có thêm môi trường rèn luyện, phục vụ và duy trì đời sống sinh hoạt.
Lễ sinh không chỉ là những em giúp lễ trong các Thánh lễ.
Đây còn là một môi trường quan trọng để các em được đào tạo về đời sống phụng vụ, tinh thần kỷ luật, lòng yêu mến Thánh Thể, ý thức phục vụ và thậm chí là nơi có thể gieo những hạt giống đầu tiên cho ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến.
Vì thế, việc Ban Lễ sinh thiếu những ngày sinh hoạt ổn định trong một thời gian dài không chỉ là vấn đề tổ chức, mà còn đặt ra câu hỏi về việc đồng hành với một nhóm thiếu nhi đang trực tiếp phục vụ bàn thờ.
Thiếu nhi Thánh Thể – một thế hệ cần được quan tâm nhiều hơn
Một vấn đề đáng quan tâm khác là tình trạng sinh hoạt của Thiếu nhi Thánh Thể.
Theo phản ánh của những người tham gia công tác thiếu nhi, trong nhiều năm, các em chưa nhận được sự quan tâm và đồng hành thường xuyên như mong đợi từ Vị Mục Tử.
Phải đến Trại hè năm 2025, các hoạt động dành cho thiếu nhi mới được ghi nhận là có sự quan tâm và phục hồi rõ rệt hơn, tạo lại một không khí sinh hoạt chung cho các em sau một thời gian dài thiếu những hoạt động quy mô.
Đáng chú ý, số lượng thiếu nhi tham gia sinh hoạt và học giáo lý từng ở mức hơn 1.500 em, nhưng đến những năm cuối, đặc biệt trong các năm 2023, 2024 và 2025, con số được phản ánh chỉ còn khoảng 1.200–1.300 em, và mức này được cho là vẫn tiếp tục cho đến hiện nay.
Sự suy giảm về số lượng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: biến động dân cư, thay đổi nhân khẩu, điều kiện gia đình, môi trường xã hội, việc chuyển trường, chuyển nơi cư trú, phương thức tổ chức giáo lý hoặc sức hấp dẫn của môi trường sinh hoạt.
Do đó, không thể chỉ căn cứ vào sự suy giảm số lượng để quy toàn bộ trách nhiệm cho một cá nhân.
Tuy nhiên, việc từ hơn 1.500 em giảm xuống còn khoảng 1.200–1.300 em trong những năm sau cùng vẫn là một dữ kiện đáng lưu ý và cần được xem xét nghiêm túc khi đánh giá công tác mục vụ dành cho thiếu nhi.
Một giáo xứ có đông thiếu nhi là một giáo xứ có một nguồn lực rất lớn cho tương lai.
Nhưng để nguồn lực ấy phát triển, các em cần được quan tâm, quy tụ, tạo sân chơi, đào tạo đức tin và giúp cảm nhận rằng giáo xứ thực sự là ngôi nhà của mình.
Nếu thiếu nhi chỉ đến học giáo lý rồi ra về, nếu Ban Lễ sinh thiếu môi trường sinh hoạt, nếu giới trẻ dần vắng bóng, thì khoảng cách giữa thế hệ trẻ và đời sống giáo xứ có nguy cơ ngày càng lớn.
Từ từng biến động đến một câu hỏi chung
Khi đặt tất cả những sự việc cạnh nhau —
Caritas suy giảm;
một số hoạt động bác ái từ thời các vị tiền nhiệm không còn được duy trì;
giới trẻ dần vắng bóng;
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hoạt động cầm chừng và không còn Thánh lễ 15 giờ đầu tháng;
Ban Thánh nhạc và Ban Truyền thông trải qua những thay đổi nhân sự;
các ca đoàn có thời gian xáo trộn;
Legio Mariae thay đổi nhân sự;
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm trải qua biến động lớn;
Hội đồng Mục vụ xuất hiện những bất đồng;
Ban Lễ sinh có thời gian dài thiếu sinh hoạt chung;
một số em phải tìm môi trường sinh hoạt tại những giáo xứ khác;
số lượng Thiếu nhi Thánh Thể từ hơn 1.500 em giảm xuống còn khoảng 1.200–1.300 em trong những năm cuối;
— thì câu hỏi đặt ra không còn chỉ xoay quanh từng sự việc riêng lẻ.
Câu hỏi lớn hơn là:
Trong gần tám năm ấy, đời sống mục vụ của Giáo xứ Thiên Ân đã thực sự phát triển theo hướng nào?
Không phải mọi sự suy giảm đều có thể quy trách nhiệm cho một cá nhân.
Không phải mọi biến động đều xuất phát từ một nguyên nhân.
Và cũng không thể phủ nhận những công việc, những thay đổi tích cực hoặc những công trình đã được thực hiện trong cùng khoảng thời gian ấy.
Nhưng khi nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn, nhiều thế hệ và nhiều con người cùng trải qua những xáo trộn trong một khoảng thời gian dài, thì những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ấy cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, khách quan và có trách nhiệm.
Điều cần được đánh giá không chỉ là một quyết định đúng hay sai.
Điều cần nhìn sâu hơn là cách thức quản trị, khả năng đối thoại, sự đồng hành với giáo dân và khả năng xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
Sự sụt giảm đáng quan ngại tại các lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân Bên cạnh sự vắng bóng của giới trẻ, mảng huấn giáo Dự tòng và Hôn nhân cũng cho thấy những con số đáng suy ngẫm. Theo ghi nhận, vào năm 2020, số lượng học viên tham dự Khóa I đạt đỉnh điểm với hơn 40 người. Thế nhưng, con số này đã sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Điển hình là kết thúc Khóa I năm 2026, số người thực sự kiên trì theo học đến ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội chỉ còn vỏn vẹn 11 người. Sự sụt giảm mạnh mẽ này là một dữ kiện cần được xem xét nghiêm túc để tìm ra nguyên nhân thực sự trong công tác mục vụ của vị chủ chăn đồng hành và truyền giáo của giáo xứ.
THAY LỜI KẾT
Nhìn lại gần tám năm, điều cần đánh giá không chỉ là:
Giáo xứ đã xây thêm được gì?
Đã sửa chữa được những gì?
Khuôn viên đã thay đổi ra sao?
Đã có thêm những công trình nào?
Mà cần hỏi sâu hơn:
Caritas hôm nay còn hoạt động thế nào?
Những hoạt động bác ái dành cho người nghèo được duy trì hay đã mai một?
Giới trẻ Giáo xứ Thiên Ân đang ở đâu?
Ban Lễ sinh đã được quan tâm và tạo môi trường sinh hoạt tương xứng hay chưa?
Vì sao có những em phải tìm môi trường sinh hoạt tại giáo xứ khác?
Vì sao số lượng Thiếu nhi Thánh Thể từ hơn 1.500 em lại giảm xuống còn khoảng 1.200–1.300 em trong những năm 2023, 2024, 2025 và những năm sau đó?
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót vì sao từ một cộng đoàn có sinh hoạt và Thánh lễ định kỳ lại đi đến tình trạng hoạt động cầm chừng, rồi không còn Thánh lễ 15 giờ đầu tháng?
Các hội đoàn được củng cố hay suy giảm?
Các ca đoàn hiệp nhất hơn hay trải qua nhiều xáo trộn hơn?
Những người từng nhiệt thành phục vụ được nâng đỡ hay lần lượt rời khỏi trách nhiệm?
Hội đồng Mục vụ có thực sự là nơi hiệp nhất, đối thoại và cộng tác?
Người nghèo có còn được chăm lo bằng những hoạt động bác ái bền vững?
Và trên hết:
SAU GẦN TÁM NĂM, CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ THIÊN ÂN CÓ HIỆP NHẤT HƠN NGÀY ĐẦU HAY KHÔNG?
Những công trình hữu hình có thể nhìn thấy ngay bằng mắt.
Một cánh cổng mới có thể được xây dựng.
Một khuôn viên có thể được chỉnh trang.
Một công trình có thể được sửa chữa.
Nhưng một giáo xứ không chỉ được xây dựng bằng bê tông, gạch đá, cổng, sân hay những công trình mới.
Một giáo xứ trước hết được xây dựng bằng con người.
Bằng đức tin.
Bằng lòng bác ái.
Bằng sự tôn trọng.
Bằng khả năng lắng nghe và đối thoại.
Bằng việc chăm sóc trẻ em, quy tụ người trẻ, nâng đỡ những người phục vụ và gìn giữ những hội đoàn đang âm thầm xây dựng đời sống cộng đoàn.
Và trên hết, bằng tinh thần hiệp nhất.
Một nhiệm kỳ rồi sẽ kết thúc.
Một Vị Mục Tử rồi cũng đến lúc được thuyên chuyển.
Những công trình rồi sẽ ở lại.
Nhưng điều ở lại lâu hơn những công trình chính là ký ức của con người.
Là cảm nhận của những người đã từng phục vụ.
Là những hội đoàn còn tồn tại hay đã suy giảm.
Là những người trẻ còn gắn bó hay đã rời xa.
Là những thiếu nhi có còn xem giáo xứ như ngôi nhà của mình hay không.
Là những người nghèo có còn được nhớ đến.
Là những người từng bất đồng có được lắng nghe và hòa giải.
Là một cộng đoàn khi nhìn lại có thể nói rằng mình đã trưởng thành hơn, yêu thương nhau hơn và hiệp nhất hơn hay không.
Những điều tốt đẹp đã làm cần được ghi nhận một cách công bằng.
Những công trình có giá trị cần được trân trọng.
Nhưng những tổn thương chưa được chữa lành cũng cần được nhìn nhận.
Những sự việc còn tranh cãi cần được đối chiếu bằng văn bản, nhân chứng và chứng cứ.
Những nhận định chưa được kiểm chứng không nên biến thành kết luận.
Và những gì thuộc về lịch sử của Giáo xứ Thiên Ân cần được ghi lại một cách trung thực để những người đến sau có thể hiểu, rút kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng lại những gì đã bị suy giảm.
Bởi sau cùng, khi khép lại một chặng đường gần tám năm, câu hỏi quan trọng nhất không phải là:
Một cá nhân đã để lại bao nhiêu công trình?
Mà là:
Đời sống đức tin của cộng đoàn đã được nuôi dưỡng ra sao?
Người nghèo đã được chăm sóc thế nào?
Thiếu nhi và người trẻ đã được đồng hành đến đâu?
Các hội đoàn còn sức sống hay đang suy giảm?
Những người phục vụ có được trân trọng và quy tụ?
Và cộng đoàn có thực sự hiệp nhất hơn hay không?
Cuối cùng, câu hỏi vẫn còn đó:
GIÁO XỨ THIÊN ÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU GÌ — VÀ ĐÃ PHẢI ĐÁNH MẤT ĐIỀU GÌ?