GIÁO XỨ THIÊN ÂN SAU 8 NĂM: ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ?

Tám năm là một khoảng thời gian đủ dài để nhìn lại một chặng đường của một giáo xứ. Đó không chỉ là thời gian để xây thêm một công trình, sửa sang một ngôi nhà thờ hay hoàn thành một số công việc hành chính, mà còn là khoảng thời gian để nhận ra một cộng đoàn đã trưởng thành hơn hay yếu đi, đã hiệp nhất hơn hay trở nên xa cách hơn.
Trước năm 2018, dưới thời Cha Giuse Lê Hoàng, nhiều người trong cộng đoàn Giáo xứ Thiên Ân vẫn nhớ về một giai đoạn tương đối sung túc và sống động. Điều người ta nhớ không chỉ là vật chất, mà còn là bầu khí sinh hoạt của giáo xứ: các đoàn thể có đất hoạt động, những sáng kiến mục vụ được khuyến khích, các hoạt động bác ái được quan tâm và giáo dân cảm nhận mình thực sự là một phần của đời sống giáo xứ.
Từ năm 2018, Giáo xứ Thiên Ân bước sang một giai đoạn mới với tám năm mục vụ của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm.
Nhìn một cách công bằng, không thể nói tám năm ấy hoàn toàn không có thành quả.
Về cơ sở vật chất, giáo xứ tiếp tục được chỉnh trang và hoàn thiện nhiều hạng mục. Nhà thờ, khuôn viên và một số công trình phụ trợ được sửa chữa, cải tạo. Cuối năm 2025, việc cung hiến Nhà thờ và Bàn thờ trở thành một dấu mốc đáng ghi nhận trong lịch sử Giáo xứ Thiên Ân.
Các sinh hoạt căn bản của một giáo xứ như Thánh lễ, giáo lý thiếu nhi, dự tòng, hôn nhân, các bí tích và những hoạt động mục vụ thường xuyên vẫn được duy trì. Một cộng đoàn đông đảo vẫn tiếp tục quy tụ dưới mái nhà Thiên Ân.
Đó là những điều cần được ghi nhận.
Nhưng khi đánh giá một nhiệm kỳ mục vụ, nếu chỉ nhìn vào những gì xây được bằng gạch, đá, sắt thép thì vẫn chưa đủ.
Bởi giá trị lớn nhất của một giáo xứ không nằm ở những bức tường, mà nằm ở con người.
Trong tám năm qua, điều khiến nhiều người trăn trở chính là sự suy giảm của một số sinh hoạt cộng đoàn. Có những hoạt động bác ái, Caritas, giới trẻ và một số sinh hoạt vốn từng tạo nên sức sống cho giáo xứ đã có thời gian bị thu hẹp hoặc không còn được duy trì như trước. Một số hình thức đạo đức bình dân và sinh hoạt cộng đoàn cũng trở nên thưa vắng hơn.
Một hoạt động có thể ngưng thì dễ. Nhưng để quy tụ lại con người, gây dựng lại nhiệt huyết và lòng tin thì đôi khi phải mất nhiều năm.
Có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là giáo xứ mất một chương trình hay một đoàn thể nào đó.
Điều đáng tiếc hơn là khi một số giáo dân từ nhiệt thành trở nên dè dặt; từ muốn đóng góp trở thành đứng ngoài; từ cảm thấy giáo xứ là gia đình của mình trở thành những người chỉ đến nhà thờ tham dự Thánh lễ rồi ra về.
Đó là những mất mát không thể thống kê bằng sổ sách.
Một công trình xuống cấp có thể sửa bằng tiền.
Một chiếc ghế hỏng có thể thay.
Một bức tường cũ có thể xây lại.
Nhưng khi lòng người bị tổn thương, khi sự tín nhiệm suy giảm, khi tinh thần cộng tác bị nguội lạnh thì việc phục hồi khó khăn hơn rất nhiều.
Vì thế, khi đặt hai giai đoạn cạnh nhau, điều cần hỏi không phải là:
“Cha nào giỏi hơn cha nào?”
Mà nên hỏi:
“Sau mỗi nhiệm kỳ, Giáo xứ Thiên Ân có trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, sống động và yêu thương hơn hay không?”
Nếu thời Cha Giuse Lê Hoàng được nhiều người nhớ đến như một giai đoạn “vàng son”, có lẽ chính vì ngoài những điều kiện vật chất, cộng đoàn còn cảm nhận được sức sống, sự gần gũi và cơ hội để nhiều thành phần cùng chung tay xây dựng giáo xứ.
Còn tám năm vừa qua để lại một bức tranh có cả sáng lẫn tối.
Giáo xứ được thêm một số công trình hữu hình, có những dấu mốc đáng ghi nhận về cơ sở vật chất và phụng vụ.
Nhưng đồng thời, giáo xứ cũng có nguy cơ mất đi một phần sức sống của các đoàn thể, tinh thần cộng tác, sự gần gũi và niềm tin giữa con người với con người.
Và nếu phải đặt lên bàn cân, có lẽ chính những điều vô hình ấy mới là tài sản quý giá nhất của một giáo xứ.
Ngày 10 tháng 8 năm 2026, việc bàn giao Giáo xứ Thiên Ân giữa Cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm và Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn đã khép lại một nhiệm kỳ tám năm và mở ra một chặng đường mới.
Quá khứ không thể thay đổi.
Nhưng quá khứ có thể trở thành một bài học.
Điều Giáo xứ Thiên Ân cần lúc này không phải là tiếp tục nuôi dưỡng những chia rẽ của ngày hôm qua, mà là phục hồi những gì đã suy giảm, nối lại những gì đã đứt đoạn và khơi lại sức sống nơi cộng đoàn dân Chúa.
Một giáo xứ thật sự “giàu có” không nhất thiết phải có thật nhiều công trình.
Giáo xứ ấy phải có những con người còn muốn đến với nhau, còn muốn phục vụ, còn muốn hy sinh, còn tin tưởng người mục tử của mình và còn cảm thấy:
“Đây là giáo xứ của chúng ta. Đây là gia đình của chúng ta.”
Nếu trong nhiệm kỳ mới, Giáo xứ Thiên Ân tìm lại được điều đó, thì những gì đã mất trong tám năm qua vẫn còn có thể được xây dựng lại.
Và có lẽ đó mới chính là cuộc kiến thiết quan trọng nhất của Thiên Ân trong những năm sắp tới.
Cây Viết Chì Nhỏ