Dưới đây là câu chuyện của chị K.T, một sinh viên Marketing
Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Hai mươi ba tuổi, ở cái độ tuổi thanh xuân rạng ngời của người con gái, tôi lại không chồng mà có thai. Người đàn ông mà tôi từng hết lòng yêu thương đã đoạn tình chối bỏ tôi và chính con ruột của mình. Mang trong lòng vết thương của sự phản bội, từ Sài Gòn tôi tìm về gia đình với hy vọng được cha mẹ đón nhận. Nhưng… vì là một gia đình ở làng quê miền Bắc, còn nhiều định kiến xã hội, cha mẹ tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này, một mực đòi buộc tôi phải phá bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời….
Vừa bị người yêu ruồng bỏ, vừa bị gia đình quay lưng, tôi gần như mất hết ý chí. Nhưng tôi thương đứa trẻ còn trong bụng mình, con tôi vô tội, không thể vì những sai lầm của người lớn mà cướp đi khỏi con cơ hội được có mặt trên cuộc đời này. Tôi quyết định quay lại Sài Gòn, một mình mang thai và sinh con.
Nơi Sài thành, tôi có hai chị bạn thân, họ đều là người Công giáo. Khi biết được câu chuyện, họ rất thông cảm và ủng hộ quyết định của tôi. Biết tôi không có gia đình ở bên, một mình sinh con là một việc vô cùng khó khăn, nên các chị đã giới thiệu tôi tới Mái ấm Thanh Tâm thuộc Cộng đoàn Dòng Đức Bà Truyền Giáo ở quận 7. Nơi đây các sơ nhận giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh giống như tôi. Vậy là tôi chuyển vào sống trong mái ấm trước một tháng để chờ tới ngày sinh. Và cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đây….
Những ngày tháng trước khi sinh của tôi tại “mái ấm” thật là bình an. Tạm bỏ quên những xô bồ bên ngoài, tôi hoà mình vào cuộc sống cùng các sơ và các chị em. Mọi hoạt động sinh hoạt tại mái ấm rất nề nếp và khoa học, giờ ăn, giờ nghỉ, giờ làm việc…được quy định rõ ràng và tất cả mọi người luôn ý thức thực hiện. Đặc biệt, mái ấm có giờ lần chuỗi và đi lễ ở nhà thờ. Trước đây tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ thích những việc như thế này, vì tôi không phải là người Công giáo. Nhưng khi ở đây, mỗi ngày đều cầu nguyện, tôi cảm thấy cuộc sống này thật an bình. Hằng ngày, trong mỗi lời cầu nguyện, tôi vẫn xin Chúa gìn giữ hai mẹ con tôi, xin cho em bé khỏe mạnh, và được mẹ tròn con vuông. Trong hoàn cảnh lúc này, tôi thực sự không biết kêu cầu ai ngoài việc tin vào một Đấng vô hình là Thiên Chúa, giống như lời sơ Hằng thường hay nói với tôi mỗi ngày trên đường đi bộ tới nhà thờ: “Khi tâm hồn con yếu đuối, con hãy tin vào Chúa, chỉ cần con tin là sẽ được Chúa chúc lành, Chúa không bỏ rơi ai bao giờ…”.
Cứ thế rồi cũng tới ngày tôi sinh em bé. Nhớ cái ngày tôi chuyển dạ, mọi người ai nấy đều lo lắng và chuẩn bị đồ đạc cho tôi đi sinh. Nhờ ơn Chúa mà tôi sinh nở dễ dàng, tôi sinh thường, một bé trai 3kg kháu khỉnh, đáng yêu. Con rất ngoan, ăn ngoan, ngủ ngoan, chẳng mấy khi quấy khóc. Thật là kì lạ, những ngày tháng ở cữ của tôi khác xa với những gì tôi tưởng tượng trước đây. Tôi đọc báo thấy có rất nhiều trường hợp những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh vì việc chăm sóc con quá áp lực và căng thẳng. Nhưng mọi sự xảy ra với tôi hoàn toàn ngược lại. Tôi thực sự cảm thấy mình rất may mắn, vì được ở trong nhà Chúa, nhờ những lời kinh cầu nguyện hằng ngày của các nữ tu nên mẹ con tôi mới được trọn ơn phúc như thế. Tôi không bao giờ có thể nghĩ được rằng, ngoài bố mẹ tôi ra trên đời này lại tồn tại những con người không phải máu mủ ruột thịt mà lại dành cho tôi những tình cảm chân thành đến thế. Các sơ vô cùng thương yêu, chăm lo cho hai mẹ con tôi. Khi em bé ngày một lớn lên, các sơ cũng chỉ dạy cho tôi cách chăm sóc thế nào cho con khỏe mạnh, dạy dỗ con thế nào để mai này con ngoan ngoãn. Với một người trẻ xa quê hương như tôi, những tình cảm tốt đẹp ấy không thể có gì so sánh được.
Cuộc sống từng ngày của hai mẹ con tôi cứ trôi qua êm đềm như thế. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng… chúng tôi được sống trong tình yêu thương vô bờ bến. Có những lần tôi để lòng mình quay về dĩ vãng… Tôi đã lăn lộn ở đất Sài Gòn này bao nhiêu năm, có biết bao nhiêu con người tôi gặp gỡ rồi lại đi qua, những người còn lại bên cạnh tôi dẫu chẳng còn được bao nhiêu, nhưng kì lạ thay, họ đều là người theo đạo Thiên Chúa. Và …lờ mờ trong tôi phát sinh câu hỏi về Thiên Chúa: Ngài là ai? Ngài là người như thế nào? Tại sao những con người đi theo Ngài lại có tấm lòng lương thiện đến thế? Hằng ngày, trong lúc ngồi làm việc thủ công với các chị em cùng cảnh ngộ, tôi nghe sơ Tuyết Trinh dạy giáo lý cho các học trò ở lầu dưới vọng lên, tôi nghe câu được câu không… nhưng có một cái gì đó lôi cuốn tôi lắm… Rồi bỗng một hôm tự dưng sơ hỏi tôi: “Bao giờ thì đến lượt con học giáo lý với sơ?”. Tôi rất bất ngờ vì lời đề nghị đó của sơ. Tại sao sơ lại có thể biết những suy nghĩ của tôi…? Thế rồi, sơ dạy giáo lý cho tôi. Mỗi ngày tôi học 30 phút, chỉ 30 phút thôi nhưng cũng gợi mở trong tôi rất nhiều điều về Thiên Chúa, đủ để tôi biết được rằng, cuộc đời này khi tin vào Chúa, đi theo Chúa, sống lời Chúa, làm chứng nhân cho Chúa thì con người mới có được niềm hạnh phúc thực sự.
Sau một thời gian học giáo lý, tôi hoàn thành khóa học và được nhận bí tích Rửa tội. Cả hai mẹ con tôi rất vinh dự khi được Cha xứ ban các Bí Tích Khai Tâm trong thánh lễ đầu tháng tại cộng đoàn các sơ, cũng là mái ấm của chúng tôi. Nhớ hôm đó con trẻ và tôi trong trang phục trắng tinh. Chẳng đo được hạnh phúc ấy lớn lao thế nào nhưng nhìn thấy con tôi cười hồn nhiên, khuôn mặt hạnh phúc ngập tràn, thêm vào đó mọi người dự lễ ai nấy cũng vui vẻ hân hoan. Giờ nghĩ lại cảm xúc trong tôi vẫn còn lâng lâng… Tôi ấn tượng mình được đi vào một sự sống mới lúc nào rồi…..