Không biết tự lúc nào, con người đã xây nên những căn nhà để ở. Và nó tượng trưng cho tổ ấm rất riêng mà ta thường mặc cho nó một cái tên rất quen thuộc là gia đình.
Mở mắt ra ta thấy ngay những ngôi nhà cạnh bên, có những nhà cao chót vót bên cạnh những căn nhà vừa đủ làm nơi ở cho một đời người, nhà ở thành phố cũng khác hẳn với nhà thôn quê… Nhưng dù như thế nào thì ở đó vẫn vẽ lên một bức chân dung đích thực về gia đình.
Ta không biết chính xác hiện nay trên đất Việt của mình có bao nhiêu ngôi nhà mọc lên, bao nhiêu gia đình hiện hữu và được mấy gia đình tạm gọi là tổ ấm yêu thương…Nhưng nhìn chung nhiều gia đình- một xã hội thu nhỏ và xã hội ấy hiện nay đang có nguy cơ tan vỡ.
Đó là điều không ít người suy nghĩ trong ngày được gọi là “ngày gia đình Việt Nam”.
Thực tế, đời sống gia đình hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, thiếu đi tính bền vững là bởi đâu?
Chắc hẳn, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi gia đình có những cái khó riêng và chỉ người trong cuộc mới có câu trả lời cho gia đình mình. Thiết tưởng, sự khủng hoảng ấy không ở đâu xa nhưng nó xoay quanh vấn đề cơm áo gạo tiền. Và một vấn đề của thời đại làm cho sự gắn kết giữa các gia đình không còn như trước, chỉ vì ta đang chạy theo sự chớp nhoáng của thời đại gọi là 5.0. Chiếc ti vi và cái điện thoại thông minh trở thành ngôn ngữ giao tiếp của các thành viên trong gia đình thì còn đâu là sự lắng nghe nhau để cảm thông, chia sẻ. Có thể đó cũng là nguyên nhân làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình khi người chồng, người vợ ít quan tâm nhau và dễ đi tìm sự sẻ chia nơi những người bạn không cùng một mái nhà. Nhiều lúc người ta còn đổ lỗi cho công việc quá nhiều nên ít thời gian dành cho gia đình. Nhưng thử hỏi chẳng lẽ ta sinh ra trên cõi đời này là để làm nô lệ cho công việc chăng. Chắc chắn khi ta đặt công việc, thời gian, phương tiện truyền thông…lên trên mọi giá trị thì đời ta sẽ mất phương hướng.
Và thiết nghĩ, có thể sự thiếu bền vững ấy là do tôi chưa dám mời Chúa ở lại cùng gia đình trong các giờ kinh sáng tối, hay thánh lễ Missa hàng ngày…
Dẫu biết rằng, gia đình hiện nay đang chịu nhiều tác động bởi xã hội với biết bao khó khăn đang chờ đón. Nhưng có Chúa, mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng, thiếu Chúa gia đình sẽ trở nên bất hạnh. Đó là cách mà gia đình Nazaret đã từng đi qua. Và chính gia đình thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng đã chọn sống để được trở nên gia đình thánh. Còn gia đình tôi thì sao?
Chắc chắn, ai cũng đã một lần được sống trong gia đình và hiểu được giá trị của gia đình trong đời. Gia đình chính là ngôi nhà yêu thương và thiêng liêng nhất trên trái đất cho ta sự bao dung và vị tha, nguồn suối nóng chân thành của yêu thương, vì thế mái ấm gia đình và tình cảm gia đình chính là thứ mà tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh được.
Mái ấm gia đình là ngôi nhà cho ta nơi an cư, lạc nghiệp, cho ta sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn. Tình cảm gia đình chính là tình cảm yêu thương chân thành, nồng hậu giữa những người cùng chung huyết thống. Thế nên, “ai qua là bao chốn xa, có nơi đâu cho bằng mái nhà” là vậy đó
Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên dạy trẻ thơ học biết những điều hay lẽ phải, nơi mà những món ăn đơn sơ cũng trơ thành mỹ vị, nơi giá lạnh của mùa đông không thể lấn át sự ấm cúng khi mọi người cùng quây quẩn bên nhau, nơi cung cấp đầy đủ lượng oxi cho sự sống bình yên và trong lành của mỗi người.
Ai cũng có một gia đình để yêu thương, sẻ chia và tìm về. Nơi đây có những người yêu thương ta cách vô điều kiện và chân thành nhất, là điểm tựa vững chắc và là nơi bình yên nhất của mỗi một người trên trần gian lắm bon chen này. Đúng như Eripides đã từng bộc bạch thế này: “Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình – đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn dang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai”.
Vâng, Gia đình một tổ ấm yêu thương – và là nơi bao người tìm về sau những lần ra đi
Bởi chẳng đâu bằng chính nhà mình một nơi rất riêng tư, bình yên, thoải mái, nơi có những con người yêu thương ta bằng chính cả con tim và cuộc sống, nơi sẵn sàng cho ta trút lấy gánh nặng, nơi ta khóc cười một cách thoải mái nhất mà không sợ ai để ý, nơi tối lửa tắt đèn có nhau…Nơi đáng để cho ta ươm trồng hạnh phúc và sẽ không mất mát một khi đã đánh đổi cuộc sống chóng qua này để có được nó.
Gia đình là của ta, hạnh phúc hay không là do ta chọn lấy. Và không ai trên cõi đời này mà không yêu gia đình mình. Nói như Dodie Smith “Gia đình-nơi chúng ta không bao giờ muốn trốn chạy, tận sâu trong trái tim chúng ta chưa bao giờ muốn như vậy”. Vì thế, đừng đánh mất những gì Chúa đã ban cho ta ngay trong gia đình mình, vì những gì đã qua sẽ khó lấy lại được.
Và đừng quên mời Chúa ở lại cùng gia đình mình không chỉ trong ngày “Gia đình Việt Nam”, nhưng phải là mỗi ngày trong đời sống.