Đức Thánh Cha nhấn mạnh “phụng vụ là công việc của Chúa Kitô và của Giáo hội, vì thế, phụng vụ là thực thể sống động, giống như một cây, nó không thể bị bỏ quên hoặc xem thường. Phụng vụ không phải là một tượng đài bằng đá hay bằng đồng, không phải là một thứ bảo tàng, nhưng sống động như một cây sống và cần được chăm sóc cẩn thận. Và cũng vậy, phụng vụ vui tươi với niềm vui của Thần Khí, không phải của một lễ hội thế gian. Vì vậy, ví dụ người ta không thể hiểu được một phụng vụ đưa đám. Nó không ổn. Phụng vụ phải luôn vui tươi, bởi vì là lời ngợi khen Chúa.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến phụng vụ không tách biệt giữa nghiên cứu với phân định để đạt được sự hoà hợp về thiêng liêng và mục vụ, không phân cách giữa thần học và mục vụ, đức tin và cuộc sống. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo sư phụng vụ tìm ra cách thức để nghiên cứu phụng vụ vượt lên trên phạm vi học thuật để đi đến gặp dân Chúa.
Ngài khẳng định rằng sự tiến bộ trong hiểu biết và cả trong cử hành phụng vụ phải luôn bắt nguồn từ truyền thống, và điều này luôn đưa chúng ta tiến về phía trước theo ý Chúa muốn. Có một tinh thần không phải là truyền thống đích thực, đó là tinh thần đi lùi trở lại, và nghĩ rằng đi về cội nguồn có nghĩa là quay trở lại. Không. Nếu chúng ta đi đến gốc rễ, thì chính rễ sẽ luôn đưa bạn tiến lên. Giống như một cây, luôn mọc lên từ những gì bắt nguồn từ rễ. Quay lùi trở lại là đi ngược với chân lý và ngay cả chống lại Thánh Thần.
Cuối cùng Đức Thánh Cha nhắc các giáo sư phụng vụ về điều ngài gọi là quan trọng nhất, đó là việc nghiên cứu phụng vụ phải được thấm nhuần với việc cầu nguyện và với kinh nghiệm sống động của Giáo hội cử hành, và làm thần học với một tâm hồn cởi mở và đồng thời “quỳ gối” (xem Veritatis Gaudium, 3). Điều này đúng đối với tất cả các ngành thần học, và còn đúng hơn đối với phụng vụ, vì đối tượng của phụng vụ là hành động tôn vinh vẻ đẹp và sự vĩ đại của mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng tự hiến cho chúng ta