Vào năm 1991, Andrea Bianco, người Ý được 21 tuổi. Lúc đó anh đang theo học ngành kinh tế tại một trường đại học. Anh có đầy đủ mọi thứ, từ vật chất đến tinh thần. Anh sống rất thoải mái, vô tư, không phải bận tâm lo lắng gì đến cuộc sống. Anh cũng không quan tâm đến Chúa Kitô hay Giáo hội, cho đến một ngày mọi thứ thay đổi.
Một buổi chiều, trong lúc lái xe từ vùng núi trở về nhà với bạn gái, bất ngờ một chiếc xe tải chạy nhanh ngược chiều có nguy cơ đâm vào xe của anh, điều này buộc anh phải rẽ đột ngột và đâm vào một gốc cây.
Người bạn gái không bị thương nặng nhưng Andrea thì không hy vọng qua khỏi. Anh hôn mê 20 ngày trong một bệnh viện ở thành phố Verona, và phải tiếp tục điều trị trong 2 tháng, trải qua 12 lần phẫu thuật. Cuối cùng anh được cứu nhưng bị mù.
Anh nói với tạp chí Credere – Đức tin của Ý về thời gian đó như sau: “Một tu sĩ Cát Minh đến thăm tôi trong bệnh viện. Tu sĩ nói với tôi ‘Phúc cho anh vì được vác Thánh giá!’ Tôi không hiểu gì hết, tôi muốn nói với vị tu sĩ này ‘Cha hãy vác Thánh giá này đi, vì cha thích’. Tôi cảm thấy những lời này như một sự khiêu khích. Nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu cùng cầu nguyện và từ đó chúng tôi khởi đầu một hành trình dài với nhau”.
Sau đó Andrea bắt đầu lần chuỗi Kinh Mân Côi với Lara, người bạn gái cùng bị tai nạn với anh. Cả hai cùng cầu nguyện cho sự phục hồi của Andrea.
Tình yêu giữa Andrea và Lara ngày càng bền chặt và họ đã quyết định sống với nhau trọn đời. Đời sống đức tin của họ cùng lớn lên, đặc biệt trong cuộc hành hương đến Đức Mẹ Mễ Du năm 1998. Họ đã trải nghiệm một Giáo hội sống động, và cảm thấy Đức Trinh Nữ Maria rất gần gũi với họ. Andrea nói với tạp chí Đức Tin về sứ điệp anh nhận được trong cuộc hành hương này như sau: “Tôi cảm nhận Đức Mẹ nói với tôi: Hãy yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, hãy sống cho Thiên Chúa, và đức tin sẽ lại phát triển và bình an sẽ chiến thắng”.
Andrea khám phá ra rằng mặc dù bị mù anh vẫn có thể nghiên cứu và học cách làm việc với đất sét. Anh phát hiện ra mình có thể thấy và sáng tạo bằng tôi tay. Anh nói: “Chúng ta đã quên rằng đôi tay có thể cảm nhận, nhìn thấy và nhận được sự vĩ đại của thế giới. Giống như khi bạn cầu nguyện với chuỗi Mân Côi: tay bạn lần theo các hạt của xâu chuỗi. Chính với các ngón tay bạn cảm nhận được Thiên Chúa”.
Anh sử dụng nhiều chất liệu như đất sét, đá cẩm thạch, gỗ, đồng và đôi khi cả bê tông để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thánh. Nhưng vật liệu yêu thích nhất của anh là gỗ, bởi vì theo anh, gỗ dạy cho anh sự kiên nhẫn, khiêm tốn, lắng nghe và suy tư.
Các tác phẩm của anh liên quan đến đức tin, mang tính khoa học và nhân văn. Nghệ sĩ mù này đã tạo ra các tác phẩm dựa trên những gì anh đã học được bằng cách lắng nghe những mô tả của bà Emanuela Marinelli, một chuyên gia và học giả nổi tiếng về Tấm Khăn Liệm thành Torino.
Thánh Giá bằng đồng được được Andrea thực hiện đã được đặt một thời gian trong nhà thờ Chính toà Torino. Hiện nay, tác phẩm này được đặt trong một bảo tàng của Giáo phận Torino.
Tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thứ hai là khuôn mặt Chúa Kitô bằng đất sét trên nền đá cẩm thạch, hiện đang được trưng bày ở Bảo tàng Khăn liệm Thánh tại Viện Nữ Vương Tông Đồ ở Roma. Tác phẩm thể hiện khuôn mặt Chúa Giêsu khi Chúa bị đem ra cho đám đông thấy sau khi bị những trận roi đòn của quân lính. Tất cả các chi tiết được lấy từ sự phân tích của Tấm Khăn Liệm thành Torino.
Khi được hỏi về nghệ thuật đối với những người khuyết tật, Andrea nói: “Nghệ thuật là một công cụ đặc biệt để thể hiện chính mình và truyền đạt cảm giác mà lời nói không thể làm. Tinh thần nghệ thuật có ít định kiến hơn chúng ta. Không quan trọng nếu một người bị mù, điếc, thiếu tay hay không thể đi lại. Mọi người đều có thể thể hiện mình qua nghệ thuật”.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Andrea Bianco là một điêu khắc gia đức tin đích thực. Chính anh đã so sánh trải nghiệm của anh trong vụ tai nạn xe hơi, bị mù và từ đó đã giúp anh một lần nữa tái khám phá Chúa Kitô, với cú ngã ngựa của thánh Tông đồ Phaolô trên hành trình đến Damas.