Trong một không gian yên tĩnh của một dòng tu, nhìn hình ảnh trên bàn, làm cho nó có những suy nghĩ, những suy tư, những khát khao của một con người.
Với từ lắng, có thể gợi lên cho nó nhiều điều để suy nghĩ, nào là lo lắng, nào là lắng nghe, nào là lắng đọng… như thế, chỉ có một từ vậy thôi, cũng đủ để cho nó suy tư về cuộc đời của những con người.
Lo lắng: có thể liên tưởng đến những ngày cuối năm, cái ngày tết đến xuân về, đã làm cho biết bao nhiêu con người phải lo lắng. Niềm lo lắng nhất không phải là những người giàu, mà là những người nghèo. Họ phải vật lộn với cuộc sống Sài thành, với những sự vất vả, cố gắng làm thêm để có những đồng tiền chu cấp cho gia đình, vừa đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nay tết sắp đến còn nhiều cái phải lo lắng… Và dường như cuộc sống là thế, làm cho con người ta suốt ngày lo, có những người lo cho đến bạc đầu, có những người lo mà hao mòn sinh lực. Như thế làm sao để hết lo. Chỉ có cách là chúng ta lắng nghe tiếng Chúa và đưa vào trong cuộc sống, để rồi qua đó chúng ta sống một cách tin tưởng và mạnh mẽ hơn vào Chúa. “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình, thêm được dù chỉ một gang tay” (Mt 6,27).
Lắng nghe: có những lúc chúng ta lắng nhưng mà không nghe. Lắng nghe thể hiện thái độ của ta với người khác, người ta nói thì chúng ta nghe, và trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sống chậm lại, để lắng nghe tiếng nói của vũ trụ qua con người mình, lắng nghe một tiếng nói thần linh ở bên trong chúng ta, tiếng nói từ sâu thẳm. Tiếng nói đó làm cho chúng ta phân định, những việc chúng ta sắp làm hay đã làm, nó mang một thái độ tâm linh, mà chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời, cho câu hỏi mà mình lắng nghe trong tâm.
Lắng đọng: đọng lại những gì chúng ta nghe được, đọng lại những gì đánh động chúng ta. Nó giống như những ngày chúng ta đi tĩnh tâm, hay đi linh thao, hoặc ngang qua một đoạn văn làm đánh động con tim… Chúng ta lắng đọng được gì, điều gì giúp cho chúng ta thăng tiến, hay điều gì giúp cho cộng đoàn thăng tiến. Đó là chúng ta ý thức được, đã là cộng đoàn, thì chúng ta sống chung, hay cho dù một tập thể nào cũng vậy. Chúng ta không sống riêng lẽ, là một tập hợp các thành phần. Chính vì thế, mọi thành phần trong một tập hợp đều mang lại lợi ích chung cho cộng đoàn, và xây dựng cộng đoàn thăng tiến hơn trong tình huynh đệ.
Qua đó chúng ta thấy được, lo lắng, lắng nghe và lắng đọng, mỗi thứ cho ta một hương vị khác nhau. Điều quan trọng nhất vẫn là nơi mỗi người chúng ta cảm nhận hương vị của nó, chúng ta có hợp với hương vị đó không, chúng ta có làm quen được với nó không? Và ước mong rằng, mọi người luôn cảm nhận được từng hương vị mà mình yêu thích. Lo lắng, lắng nghe và lắng đọng…
Sài Gòn ngày 08/ 01/ 2025
Thầm Lặng – AA (TGPSG)