Các Nữ tu Biển Đức ở Kenya khôi phục phẩm giá cho người cao tuổi

Các Nữ tu dòng Biển Đức Đức Mẹ Ân Sủng và Từ Bi đã và đang trợ giúp những người cao tuổi thông qua những hành động nhân ái, hy sinh và đức tin kiên định hàng ngày. Họ mang lại hy vọng, niềm vui và phẩm giá cho người cao tuổi tại Nhà dưỡng lão Thánh Catarina và tại các ngôi làng xa xôi ở Mundika, Kenya.
 

Sơ Michelle Njeri, OSF

Tọa lạc tại Mundika, Giáo phận Bungoma, Trung tâm Chăm sóc Người Cao tuổi Thánh Catarina được thành lập bởi các Nữ tu dòng Biển Đức Đức Mẹ Ân Sủng và Từ Bi để chăm sóc số người cao tuổi ngày càng tăng trong khu vực.

Sơ Beatrice Odinyu, bề trên khu vực Đông Phi, đã chia sẻ thêm về việc chăm sóc người cao tuổi: “Đặc sủng của chúng tôi là chăm sóc người cao tuổi nghèo khổ. Được thúc đẩy bởi tinh thần của Đấng sáng lập và với lòng trắc ẩn, chúng tôi phục vụ người cao tuổi và người bị bỏ rơi”.

Hoạt động tông đồ tại Mundika bắt đầu vào năm 1990 với việc chăm sóc người cao tuổi tại nhà của họ, nhưng khi số lượng người cần được chăm sóc gia tăng, vào năm 2020, các nữ tu đã xây dựng một nhà dưỡng lão.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 và để chăm sóc người cao tuổi chu đáo hơn, các nữ tu đã xây dựng một ngôi nhà mới tại khuôn viên tu viện và đặt tên là Nhà dưỡng lão Thánh Catarina. Nơi đây là một thánh địa của hy vọng, bình an và an ủi, hiện đang đón tiếp 17 phụ nữ và 6 nam giới.

Ngoài nơi dưỡng lão, các nữ tu còn có một chương trình tiếp cận cộng đồng, nơi họ đến với những người nghèo khổ và người cao tuổi trong khu vực Mundika và các vùng lân cận.

Trong chương trình tiếp cận cộng đồng, các nữ tu có 60 người cao tuổi; các chị đến thăm họ tại các làng và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ.

Sơ Odinyu giải thích: “Mỗi tháng một lần, chúng tôi hợp tác với những người lái xe boda boda địa phương trong sứ mạng chăm sóc người cao tuổi bằng cách dựa vào khả năng di chuyển và lòng trắc ẩn của họ. Chúng tôi thuê họ đưa người cao tuổi về nơi ở cũ, nơi chúng tôi cung cấp thực phẩm và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người cao tuổi, phối hợp với Bệnh viện Chuyển tuyến Busia. Các tài xế là đôi mắt của chúng tôi trong cộng đồng: họ luôn theo dõi, báo động khi có người cao tuổi không khỏe, và đảm bảo mọi người đến khám bệnh an toàn”.

Stephen Etiang, một tài xế boda boda trẻ tuổi, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với các nữ tu: “Chúng tôi đảm bảo người cao tuổi đến đúng giờ để nhận thực phẩm và chăm sóc y tế hàng tháng. Các nữ tu trả tiền cho chúng tôi mỗi chuyến đi, và vào mùa mưa, khi đường xá khó khăn, các chị thậm chí còn tăng thêm phí thông thường cho chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn những điều họ đã làm cho người cao tuổi và cho toàn thể cộng đồng”.

Bà Risper Onyango, một nhân viên bệnh viện tại Bệnh viện Chuyển tuyến Busia, chia sẻ: “Hàng tháng tôi đến đây để nhận các dịch vụ giúp chăm sóc người cao tuổi, nhờ vào nỗ lực của các nữ tu dòng Biển Đức. Tôi theo dõi các trường hợp hiện có, xử lý các khiếu nại mới, xem xét và đề nghị các trường hợp khám chuyên khoa. Chúng tôi có thể thực hiện một số xét nghiệm cơ bản tại đây, nhưng chúng tôi chuyển các vấn đề khác đến cơ sở chính. Tôi ước gì chúng tôi có thể thành lập một phòng xét nghiệm tại đây trong tương lai và đưa thêm nhân viên đến để hỗ trợ tâm lý xã hội”.

Gaudence Opiyo, một người được các nữ tu dòng Biển Đức giúp đỡ, bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi rất biết ơn các nữ tu; họ đã giúp đỡ tôi trong nhiều năm, từ năm 2003 đến nay. Nếu tôi bị bệnh, họ sẽ chăm sóc tôi. Là người già, chúng tôi thường chết sớm vì không có ai chăm sóc. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì món quà là những nữ tu này, những người luôn chăm sóc chúng tôi”. Ông Joseph Sabatia, một người được trợ giúp khác, đã xúc động chia sẻ về lòng trắc ẩn của các nữ tu: “Các nữ tu có tinh thần thương xót; Chúa ở trong họ. Các chị đã hy sinh rất nhiều để giúp đỡ chúng tôi; mong rằng nhiều người sẽ được đánh động và cùng họ hỗ trợ chúng tôi”.

Mặc dù thành công trong việc chăm sóc người già và người nghèo, các nữ tu cũng gặp phải những thách thức. Sơ Odinyu chia sẻ: “Chăm sóc người già không dễ dàng; họ đã có những trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống. Một số người đến với chúng tôi khi họ đã nghiện rượu; chúng tôi cố gắng tư vấn và đồng hành cùng họ. Những người khác cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi hoặc mang trong mình những vấn đề chưa được giải quyết. Trong tất cả những điều này, chúng tôi luôn sát cánh bên họ, nhờ ân sủng của Chúa”.

Sơ Odinyu cũng nhớ lại một trải nghiệm khó khăn khi một nhà tài trợ lớn hỗ trợ công việc của các nữ tu đã rút khỏi đất nước. “Tôi nhớ ngày chúng tôi nhận được tin nhà tài trợ rút lui. Trong giây lát, chúng tôi cảm thấy tê liệt. Làm sao có thể nói với một người già không còn nơi nào để đi rằng chúng tôi có thể sẽ không có thức ăn cho ngày mai?” Sau đó, các nữ tu bắt đầu cầu nguyện và suy nghĩ xem mình nên làm gì: mình có thể làm gì với đôi tay của mình, mình có những kỹ năng gì. “Thay vì đóng cửa, các chị em chúng tôi đã bắt đầu các dự án tạo thu nhập. Hiện tại, chúng tôi có các hoạt động như làm bánh, làm nến, may vá, mở cửa hàng nhỏ và làm nông. Mỗi đồng tiền kiếm được đều được dùng để nuôi ăn, may mặc và chăm sóc người cao tuổi tại nơi dưỡng lão và tại nhà của họ ở các làng”.

Các nữ tu nỗ lực duy trì sứ mạng phục vụ người cao tuổi; tuy nhiên, họ phải đối mặt với những khó khăn theo mùa, đặc biệt là trong thời kỳ hạn hán. Sơ Odinyu chia sẻ: “Chúng tôi có đất và giếng khoan, nhưng lại thiếu máy bơm sử dụng năng lượng mặt trời và bể chứa nước. Nó sẽ giúp chúng tôi làm nông nghiệp hiệu quả hơn và trồng đủ lương thực cho những người cao tuổi mà chúng tôi phục vụ”.

Các nữ tu dòng Biển Đức mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng, được thúc đẩy bởi một sứ vụ: không một người cao tuổi nào dưới sự chăm sóc của họ phải chịu đói, không được yêu thương hay không được chăm sóc. Với đôi bàn tay chai cứng vì lao động và trái tim thấm đẫm đức tin, các chị vui mừng tiếp tục khôi phục phẩm giá cho những người thường bị xã hội lãng quên.