Bài đáp phát biểu của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, các nghi thức chiều hôm qua và thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra trong bầu khí hiệp thông và cảm tạ. Tôi cảm nhận được Chúa và Giáo hội đang nói với tôi: giám mục là con người của hiệp thông và biết ơn. Chiều hôm qua trong giờ kinh chiều tại Tòa Giám Mục, nghi thức tuyên xưng đức tin đưa tôi vào nền tảng của hiệp thông làniềm tin vào Thiên Chúa, đồng thời nghi thức tuyên thệ trung thành dẫn tôi vào sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và toàn thể Giáo hội. Một cách cụ thể hơn nữa, sự hiệp thông này được thể hiện một cách sống động trong thánh lễ hôm nay. Qua việc trao tông sắc bổ nhiệm của ĐTC và việc thực hiện quyết định của tông sắc qua việc tôi nhận ngai tòa giám mục cùng với sự đón nhận của mọi thành phần dân Chúa của Giáo phận phan thiết dành cho tôi. Chínhtrong sự hiệp thông này mà tâm tình nổi bật đã được gợi lên trong tôi, là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn với mọi người. Trước hết, tôi cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn ĐTC Phanxicô đã yêu thương, tin tưởng và bổ nhiệm tôi làm giám mục Giáo phận Phan Thiết. Tôi cảm ơn Đức TGM Marek Zalewski, vị đại diện của tòa thánh tại Việt nam, và qua ngài tôi muốn bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn đối với ĐTC Phanxicô và với Tòa Thánh, cụ thể là Đức Hồng Y FerdinoFiloni, nguyên bộ trưởng bộ rao giảng Tin mừng cho các dân tộc.
Lời cám ơn thứ hai là với Đức Tổng Giám Mục Giuse, Tổng Giáo phận Huế, chủ tịch HĐGMVN, Đức Tổng Giuse, Tổng Giám mục tổng Giáo phận Hà Nội, và Đức Tổng Giuse, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn; ĐHY Phêrô cùng tất cả các Đức Cha của HĐGM đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay, để tạ ơn Chúa với con, để nâng đỡ con và giới thiệu con một cách tràn đầy yêu mến với cộng đoàn dân Chúa tại Phan Thiết này.
Tiếp đến là lời cám ơn đặc biệt của con dành cho Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm. Sau khi đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời, dù đã nghỉ hưu, nhưng Đức Cha Tômavì lòng yêu thương Giáo hội, đã chấp nhận lời đề nghị của tòa thánh làm Giám quản Tông Tòa để chăm sóc và hướng dẫn cộng đoàn giáo phận phan thiết, nhất là trong thời gian vừa qua, dc tôma đã hết lòng chuẩn bị cho việc con về nhận giáo phận Phan Thiết. Chỉ trong vòng 9 ngày, từ ngày 3.12, khi văn phòng báo chí tòa thánh thông báo bổ nhiệm cho đến ngày nhậm chức hôm nay là 12.12, Đức cha đã vô cùng khéo léo sắp xếp và tổ chức ngày lễ hôm nay. Con xin chân thành cám ơn Đức cha.
Con cũng cám ơn tất các quý khách, họ hàng thân nhân xa gần, đặc biệt là phái đoàn của Tổng Giáo phận Sài Gòn, nơi con đã được sinh ra, được nuôi nấng, lớn lên, được giao nhiều trách vụ tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hôm nay, cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân của Sài Gòn vì yêu thương đã không quản ngại thời gian và đường xa đưa tiễn con đến nhận sứ vụ mới.
Giờ đây, con xin phép các đấng và mọi người cho con có đôi lời ngỏ với mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận Phan Thiết. Xin kính chào toàn thể quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và toàn thể anh chị em, và cả các em thiếu nhi Giáo phận Phan Thiết. Kể từ hôm nay, tôi chính thức thuộc về gia đình Giáo phận Phan Thiết. Trước hết, tôi xin cám ơn tất cả mọi người, qua các linh mục, tu sĩ, giáo dân đại diện trong nghi thức tiếp nhận vừa qua, đã đón nhận tôi và sẵn sàng vâng phục để cùng với tôi, giúp tôi thực hiện sứ vụ mục tử tại Giáo phận Phan Thiết này, cùng nhau xây dựng giáo phận. Giờ phút này đây, hai câu lời Chúa của Thánh vịnh 61 của giờ kinh chiều hôm qua vẫn còn âm vang trong tôi: một câu dành cho tôi và một câu dành cho Giáo phận Phan Thiết. Đó là 2 câu của Tv 61,2-13 với tựa đề ‘an bình trong tay Chúa’. Trước hết, qua câu Thánh vịnh 6 và 7, Lời Chúa như an ủi và nâng đỡ tôi: “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Duy Người là núi đá là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng”. Trước trách nhiệm là Giám mục Giáo phận Phan Thiết, một môi trường rất rộng, rất lớn đối với tôi, tôi thấy lo lắng. Nhưng Lời Chúa an ủi tôi với hai hình ảnh: trước hết, lời Chúa là nơi nghỉ ngơi bồi dưỡng tôi, tôi không cần tìm sự nghỉ ngơi nơi bất cứ thụ tạo nào khác -Lời Chúa đang nói với tôi, “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hỡi, hãy nghỉ ngơi yên hàn”; và hình ảnh thứ hai, Chúa là niềm hy vọng và đồi núi chở che tôi trước những khó khăn khi thi hành sứ vụ -Lời Chúa an ủi nâng đỡ vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, “duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng”. Tiếp đến, với cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Phan Thiết, lời Chúa trong Tv 61,9 mời gọi mọi người trong Giáo phận Phan Thiết hãy tin tưởng vào Chúa, chạy đến với Chúa khi gặp những khó khăn thử thách, trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận. Lời Chúa đang ngỏ với mọi thành phần trong Giáo phận Phan Thiết chúng ta. Trong câu 9 “hỡi dân Ta, hãy tin tưởng vào Chúa luôn mãi, trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can. Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu”.
Kính thưa toàn thể cộng đoàn Giáo phận Phan Thiết, điều tôi ước mong và muốn ngỏ với cộng đoàn trong ngày đầu tiên tại Giáo phận Phan Thiết là chúng ta hãy phó thác toàn thể giáo phận cho Thiên Chúa, lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Chúa, qua Giáo hội, qua HĐGMVN, và trong những lúc khó khăn, chúng ta cùng chạy đến với Chúa, nương náu nơi Thiên Chúa. Chúng ta cùng nhau xây dựng Giáo phận Phan Thiết, đặt nền tảng trong niềm yêu mến Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với Giáo hội và trong sự yêu thương đoàn kết giữa mọi người mọi thành phần dân Chúa tại Phan Thiết.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói lên là lòng yêu mến đối với Đức Mẹ Tàpao. Đức Cha Tôma và Giáo phận Phan Thiết đã cố gắng sắp xếp để lễ nhậm chức của tôi hôm nay diễn ra kịp để ngày mai cử hành lễ Bế Mạc Năm Thánh 60 Năm Đức Mẹ Tàpao. Biến cố này vô cùng ý nghĩa đối với tôi và với toàn thể gia đình Giáo phận Phan Thiết. Từ 60 năm qua, đặc biệt trong biến cố lịch sử hôm nay, Đức Mẹ luôn đồng hành, nâng đỡ và chúc lành cho giáo phận chúng ta. Chúng ta cùng phó thác giáo phận của chúng ta trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao, chúc lành cho mọi người và cho Giáo phận Phan Thiết của chúng con.