Chỉ Cần Tuyên Xưng Đức Tin Là Được Cứu Rỗi?
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Hỏi: Anh em theo Tin Lành đều cho rằng chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu rỗi. Giáo Hội Công Giáo dạy phải tuân giữ nhiều Điều răn mới được cứu rỗi. Sự thật phải làm sao ?
Trả lời: Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của đức tin trong việc cứu rỗi, vì sự “cứu rỗi của chúng ta bắt đầu từ đức tin” (Salus nostra ex fide inchoat) như Giáo Hội dạy và không ngừng làm chứng tá.
Các anh em Tin Lành nói chung đều cho rằng con người, sau khi Adam và Eva phạm tội, đã mất hết mọi khả năng hành thiện rồi nên không thể làm được điều gì nói là tốt lành nữa để góp phần vào việc cứu mình hay cứu người khác. Cho nên, chỉ còn cách duy nhất là tin và nhận Chúa Kitô là Cứu Chúa (Christ is Savior) để được cứu rỗi mà thôi.
Quan điểm thần học này tỏ ra rất bi quan, chỉ đúng một phần, và phải được bổ khuyết thâm sâu hơn bằng giáo lý của Giáo Hội Công Giáo thì mới được quân bình trong niềm tin và hy vọng được ơn cứu độ của Chúa Kitô.
Thật vậy, đức tin là quà tặng nhưng không (gratuitous) mà Thiên Chúa đã ban tặng cho rất nhiều người, trong đó có người Công Giáo chúng ta, để nhờ đó dù không thấy được bằng giác quan, nhưng chúng ta tin chắc có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài, muôn vật và là Cha rất nhân từ đã thương và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô. Chinh nhờ đức tin này mà chúng ta cũng tin và nhận biết Chúa Kitô là “Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (1 Tm 2:5). Nghĩa là nếu không có Chúa Kitô vâng phục Chúa Cha để xuống thế làm Con Người và hy sinh chịu chết thay cho toàn thể nhân loại đáng bị phạt vì tội lỗi, thì chắc chắn không ai được cứu rỗi.
Nhưng niềm tin này chỉ có giá trị cứu rỗi khi nó đi kèm với hành động cụ thể nói lên niềm tin đó như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã dạy như sau:
“Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ông Ápbraham, tổ phụ chúng ta, đã chẳng trở nên công chính nhờ hành động khi ông hiến đâng con mìn là I-xa-ác trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó: đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo”. (Gc 2:20-22)
Nói khác đi, tin và yêu mến Chúa Kitô là cần thiết cho ước vọng được ơn cứu độ do Chúa mang lại, nhưng điều quan trọng không kém là phải sống đức tin ấy cách cụ thể như Thánh Phaolô đã dạy như sau :
“Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.“ (2 Cor 5:15)
Sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình, trước hết đòi hỏi chúng ta phải đoạn tuyệt với mọi tội lỗi, vì chính tội lỗi của con người đã đóng đanh Chúa Kitô vào thập giá và là cản trở duy nhất cho con người đến với Thiên Chúa. Sở dĩ thế, vì tội lỗi thuộc về ma quỷ là kẻ luôn đối nghịch với Thiên Chúa là Đấng cực tốt cực lành:
“Ai phạm tội thì là người của ma quỉ. Vì ma quỉ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa đến là để phá hủy công việc của ma quỷ” (1 Ga:3:6)
Như thế, không thể chỉ nói suông qua môi miệng răng “tôi tin Chúa Kitô là Cứu Chúa của tôi“ (I believe in Chris as my Savior) nhưng chân lại bước vào những con đường dẫn đến tội lỗi như cờ bạc, lường gạt, bất công, bóc lột, gian dâm, trộm cướp, giết người, phá thai, khủng bố, khai gian để lãnh trợ cấp xã hội hoặc bồi thường tai nạn xe cộ (lỗi đức công bằng), nhất là buôn bán phụ nữ và trẻ em cho những kẻ khai thác kỹ nghệ mãi dâm đáng ghê tởm v.v…
Những ai đã và đang đi vào những con đường tội lỗi nói trên thì dù miệng có tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô cả trăm triệu lần thì cũng vô ích mà thôi, vì thực chất cuộc đời đã đi ngược hoàn toàn vói niềm tin mà mình tuyên xưng ngoài môi miệng. Đó là loại “đức tin chết” như Thánh Gia-cô-bê đã quả quyết (cf. 2:26)
Nói khác đi, đời sống thực tế mà không phù hợp với đức tin thì chắc chắn không phải là sống và chết cho Chúa – tức là sống theo đường lối của Thiên Chúa để được vào Nước Trời như Chúa Giê su đã nói rõ cho các môn đệ xưa: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.“ (Mt 7::21)
Thi hành ý muốn của Cha trên Trời thì ngoài việc xa tránh tội lỗi, còn phải tuân giữ những giới luật căn bản về yêu thương, tha thứ, thánh thiện, công bình, bác ái và xa lánh những lối sống của “văn hóa sự chết”, một thực trạng vô luân, vô đạo, vô thần đang hoành hành ở khắp nơi trên thế giới ngày nay. Về điểm này, chúng ta cần nghe lại những lời nhắc nhở sau đây của ông Mốsê nói vòi dân Do Thái xưa kia:
“Giờ đây hỡi It-ra-en hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tội dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em“ (Đnl 4: :1)
Những thánh chỉ của Thiên Chúa mà ông Môsê đọc cho dân Do Thái nghe để thi hành xưa kia chính là những Điều Răn của Chúa mà Giáo Hội ngày nay vẫn dạy chúng ta, những người được đức tin, phải thực hành để được cứu độ và sống hạnh phúc đời đời với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Do đó, là tín hữu, chúng ta phải nghe và tuân giữ những gì Giáo Hội dạy nhân danh Chúa Kitô:
“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (Lc 10: 16)
Như vậy, nghe và thực hành những điều Giáo Hội dạy về tín lý và luân lý là nghe chính Chúa Kitô, và đồng thời, cũng chứng tỏ cách hùng hồn thiện chí của mình muốn đóng góp vào ơn cứu độ, vì nếu không có thiện chí đóng góp này thì Thiên Chúa không thể cứu ai được, mặc dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá (invaluable).
Đây là điểm khác biệt căn bản giữa niềm tin của Công Giáo và Tin Lành về vấn đề cứu rỗi của con người. Trong niềm tin Công Giáo, con người không hoàn toàn mất hết mọi khả năng và tự do làm lành lánh dữ. Ngược lại, con người vẫn còn khả năng này và Thiên Chúa luôn tôn trọng ý muốn tự do (free will) của mọi cá nhân trong cuộc sống ở đời này. Nghĩa là, mặc dù dễ sa phạm tội vì bản chất yếu đuối do hậu quả của tội Nguyên tổ (original sin), nhưng con người ngày nay vẫn hoàn toàn có tự do để chọn lựa sống theo ý riêng mình hay sống theo đường lối của Thiên Chúa. Vì thế, mới có vấn đề thưởng phạt được đặt ra cho con người trước Thiên Chúa nhân lành nhưng cũng công thẳng khi phán đoán con người.
Nói rõ hơn, vì yếu tố có tự do chọn lựa mà con người có thể cộng tác vào ơn cứu đô bằng quyết tâm cải thiện đời sống để bước đi theo đường lối của Chúa hay thỏa hiệp với thế gian để chối bỏ Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình.
Tóm lại, không thể chỉ tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô mà không sống niềm tin bằng hành động cụ thể phản ảnh trung thực niềm tin ấy trong suốt cuộc đời mình trên trần thế này.