Mẹ kính yêu ơi!
Con chẳng có món quà nào xứng đáng để dâng lên Mẹ, bởi vì cả vũ trụ này có chi là đẹp nhất so với vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã trao ban cho Mẹ đâu, và tấm lòng của con thì thật bất xứng để có thể thốt lên lời chúc mừng Mẹ. Nhưng con tin rằng Mẹ rất thích lắng nghe tâm tình của con, và Mẹ chẳng phải chờ đợi con để nài xin Chúa thi ân giáng phúc.
Lòng con rối bời vì những lo toan trong cuộc sống! Sự quay quắt của công việc và cả những nỗi vất vả dường như nặng quá đôi vai đã làm cho con xa Mẹ. Cảm giác chia ly sao mà buồn quá! Những gì là quen thuộc nhất mà con thường dành cho Mẹ như những đóa hoa thiêng liêng, sao bỗng trở nên xa lạ! Và những gì mà Mẹ nhắn gởi với con và với toàn thể nhân loại này sao mà lạ lẫm thế! Thời giờ của con bây giờ quý báu lắm! Nó quý báu không phải vì con thấy được Chúa muốn con dùng nó thế nào, mà bởi vì con phải chạy đua với mọi người để bắt kịp trào lưu và sự phát triển của xã hội. Con cảm thấy thật phí thời gian nếu phải dừng lại một chút hay dành ít phút để nhìn ngắm Mẹ.
Càng chạy đua thì con lại càng bị quấn chặt trong vòng xoáy không lối thoát! Mới ngày nào đó con thưa thốt với Mẹ rằng: Con sẽ chẳng bao giờ quên Mẹ, vậy mà lời hứa ấy như vụt trôi theo năm tháng. Mẹ chẳng trách cũng chẳng buồn con, Mẹ cứ âm thầm nhìn con và kêu lên với Chúa. Con không được diễm phúc như đôi bạn trẻ tại tiệc cưới Cana, nhưng con thật hạnh phúc vì có Mẹ trong cả cuộc đời. Mẹ chẳng nói gì với con, nhưng Mẹ luôn giúp con cả những khi con chưa kịp thốt lên với Mẹ. Mẹ thấu lòng con với tất cả sự ngặt nghèo và khốn khó của một linh hồn khô khan, nguội lạnh.
Những giây phút được ngồi bên Mẹ dường như bị biến thành một cuộc vật lộn giữa khối óc và trái tim. Khối óc của con luôn phân tích những điều tiện ích của việc sử dụng thời gian cách hợp lý và những thành quả mà con sẽ đạt được khi biết nắm bắt thời cơ, khối óc của con chẳng chịu ngơi nghỉ trong việc tìm kiếm những thứ mà nó có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào, khối óc của con cũng chẳng chịu dừng lại với những suy nghĩ làm lợi cho mình. Còn trái tim con cứ đập liên hồi những thổn thức và những hối tiếc vì không dành thời gian cho Mẹ, trái tim con cứ thôi thúc một sự thay đổi cho lẽ sống của mình và không ngớt mời gọi con được nên như Mẹ.
Mẹ ơi! Mẹ có buồn không khi con dâng Mẹ món quà sinh nhật với cõi lòng tan nát như thế? Bên cạnh con còn có biết bao người khốn khó, gian nan đang chạy đến với Mẹ. Xin Mẹ hãy ôm tất cả chúng con vào lòng Mẹ nhé! Hơi ấm của Mẹ sẽ làm cho trái tim con thiêu đốt những hư mất của linh hồn; bàn tay của Mẹ sẽ dìu con bước trên con đường ngay chính dù rất gập ghềnh, chông gai; trái tim của Mẹ sẽ làm cho trái tim con được hòa chung nhịp đập của tiếng gọi yêu thương; và những lời khuyên lơn của Mẹ sẽ được trở nên lời xin vâng của con trong cuộc sống hằng ngày.
Mẹ ơi! Con mừng Sinh Nhật Mẹ với một lời hứa sửa đổi bản thân của con! Xin Mẹ hãy đón nhận và giúp con thực hiện lời hứa ấy nhé! Con ước gì đến năm sau, Mẹ thật vui trong ngày Sinh Nhật vì con đã được biến đổi! Con ước gì mọi người xung quanh con đều dâng cho Mẹ những món quà thật ý nghĩa, vì Mẹ rất xứng đáng được Chúa trao ban những gì là tốt đẹp nhất! Và con ước gì Mẹ luôn mỉm cười trước tất cả những việc chúng con làm, vì chúng con đã làm đẹp lòng Chúa!
Therese Trần Thị Kim Thoa