Lời Chúa: Lc 17,11-19
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao. Còn chín người kia đâu. Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa người”.
Suy Niệm
Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa bước đến gần con người. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã trở nên thật gần gũi với tất cả mọi người. Không phải chỉ là sự gần gũi về mặt thiêng liêng, nhưng là sự gần gũi mà con người có thể đụng chạm đến và thân thưa với Người khi gặp gian nan trong cuộc sống.
Bệnh phong cùi, theo quan niệm của người Do Thái, là dấu chỉ một người đang trong tình trạng tội lỗi. Chính căn bệnh này đã làm cho những người bệnh bị loại trừ khỏi cộng đồng xã hội. Nhưng Đức Giêsu, Đấng đầy quyền năng và giàu lòng nhân ái, đã hàn gắn vết thương thể xác và tâm hồn, trả lại cho những người mắc bệnh phong cùi cuộc sống như bao người khỏe mạnh khác.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, Ngài là vị Thiên Chúa Toàn Năng Cao Cả nhưng cũng là vị Thiên Chúa thật gần gũi. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con luôn cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong từng ngày sống, để chúng con luôn cảm thấy bình an trước những khó khăn của cuộc đời. Amen.