Hữu xạ tự nhiên hương.
Khi xạ còn thật, không cần rao.
Khi hương còn nồng, không cần khoe.
Việc liên tục nhấn mạnh “thành tích” đôi khi không nói lên sức sống, mà lại phơi bày một khoảng trống: khoảng trống của sự tín nhiệm đang hao mòn trong cộng đoàn.
Mục vụ không đo bằng báo cáo, uy tín không xây bằng diễn ngôn. Nếu người đứng đầu phải tự mình kể công, thì có lẽ điều đang thiếu không phải là hương liệu, mà là mùi xạ của phục vụ đã bị vô vị.
Hữu xạ tự nhiên hương.
Nhưng khi hương phải được nhắc đi nhắc lại bằng lời, khi thành tích cần được phô bày bằng bảng biểu và diễn văn, thì có lẽ xạ đã nhạt theo năm tháng.
Sau thất niên đủ dài để sinh hoa, cũng đủ dài để lộ rễ. Khi xạ đã phai, tô hương chỉ làm nồng mùi giả, chứ không thể đánh thức lòng người.