Ngoại hay lần hột. Lần hột ở bất cứ nơi đâu, giờ nào.
Ngồi một mình lắc lư trên võng, ngoại cũng mân mê rồi nhấn mấy hột gỗ đi tới đều đặn, miệng thì lẩm bẩm: “Kính mừng Maria…”. Lần tới hình cây Thánh Giá tức là đã lần xong năm chục kinh Kính Mừng thì ngoại hun Thánh Giá cái chụt rồi lần sự tiếp theo. Cứ thế mỗi ngày chắc cả chục sự vui – thương – mừng –sáng, ngoại xoay miết.
Ngồi một mình trước hàng ba ngoại cũng lần hột. Vừa đọc kinh vừa dòm mấy con gà lon ton trước sân với mấy con chó đang vờn theo đuôi muốn cắn gà. Lâu lâu ngoại vừa cầm sợi chuỗi vừa chạy ra trước sân miệng la làng: “Chó! Chết à! Cắn gà tao đập què chưn nghen mậy!”. Thằng cháu ngồi kế bên cười muốn xấp mặt xuống đất vì cái mặt tỉnh bơ của ngoại.
Ngồi ngoài sàn lãng ngoại cũng lần chuỗi. Vừa lần vừa ngó bụi chuối đu đưa trước gió. Mấy hôm bão kéo tới gió cuộn cây chuối muốn ngã, cũng hên là thân cây chuối khá chắc nên trụ được chớ hông thì cũng gãy mấy hồi rồi. Thấy quầy chuối nặng trì cây chuối, ngoại vọng vô nhà:
-“Bây ơi! Coi lấy cây sào chống quầy chuối chớ hông nó chỏng gọng!”
Miệng thì kêu mà tay vẫn lần chuỗi, nhẩm chắc gió lớn tụi nhỏ chưa nghe ngoại kêu thêm tiếng nữa:
-“Tao kêu bây nghe hông dzậy?”
Thằng rể lấp xấp miệng thì “dạ”, chân thì chạy, tay với cây sào và mớ dây tép ra trụ quầy chuối trước mặt bà già vợ. Chớ hông bả la làng thì khỏi có mần ăn gì thêm. Vậy mà tay ngoại vẫn lần chuỗi dù đâu có đọc thêm kinh gì ngoài ngó ra thằng rể đang vật nhau với cây chuối gió đu đưa ngoài kia.
Tối về thì khỏi kể. Tuổi già khó ngủ đã đành, ngoại lần chuỗi hình như suốt đêm. Lần tới chừng nào sợi chuỗi rớt cái “rột”, đứa con gái bước vô buồng đỡ bà má nằm lại ngay ngắn rồi đắp mền cho bà. Cất sợi chuỗi kế bên gối nằm. Vậy mà đứa con gái mới quay lưng đặt nằm xuống giường đã nghe bà già kế bên “Kính mừng Maria…” đều như bắp. Có hôm nó quên cất sợi chuỗi vô túi áo mà bà má la làng quá trời: “Ai! Ai lấy chuỗi tao! Trả đây!” vậy là đứa con gái chạy qua hổng kịp thở trả lại sợi chuỗi, bà chộp lấy rồi xếp bằng trên giường ê a: “kính mừng…”
Mấy đứa con biểu: “Má ghiền sợi chuỗi!” hay đúng hơn là “má ghiền đọc kinh!”. Đọc gì đọc hoài đọc quỷ, đọc có ý nghĩa gì đâu. Đầu óc không minh mẫn nên tất cả chỉ là vô thức. “Đọc mà chả hiểu gì cũng đọc!” Đứa con gái nói vậy. Rồi quay qua xỉ vô thằng con biểu: “Nhớ! Giữ đạo mà như ngoại bây thì khỏi giữ còn sướng hơn. Giữ đạo là làm việc bác ái, là sống tốt, là hiểu điều mình làm, hiểu điều mình nói. Biết hông?”
Mấy hôm ngoại bệnh, ngoại không ra vô nhà được, chỉ nằm một chỗ. Phía trên giường đối diện chỗ ngoại nằm là tượng Đức Mẹ Mân Côi với nụ cười rạng rỡ. Ngoại không đọc kinh lớn tiếng nữa. Mấy ngón tay chỉ vân vê rồi đẩy nhè nhè mấy cái hột mà có hột thì đi, hột thì không. Miệng râm ran “Kính mừng…” tiếng có, tiếng mất.
Đêm qua ngoại vừa sốt, vừa tiêu chảy, vừa ói. Đứa con gái thức suốt đêm. Thấy bà má oằn người để ói vô thau mà nó khóc. Hình như nó sợ… cũng hên chừng khuya thì bà đỡ, nằm im với hơi thở nhẹ hều trên giường, hai tay xụi lơ. Sợi chuỗi để kế bên, chỏng gọng. Lâu lâu ngoại mở mắt dòm thẳng lên tượng Đức Mẹ, rồi thi thoảng cười cười rồi ngủ thiếp đi.
Thằng con ngồi kế bên khều vai mẹ: “Mẹ ơi! Hổng nghe tiếng ngoại đọc kinh buồn quá!”
Mẹ rờ đầu thằng nhỏ mới hơn mười tuổi, mắt ngân ngấn buồn:
-“Ừ! Đợi ngoại khỏe lại rồi ngoại đọc kinh cho nghe! Nghen con!”
Little Stream