TGPSG– Nhìn cơn mưa vẫn rả rích, từng giọt tí tách rơi làm cho mặt hồ ở chỗ đối diện quán trọ gợn sóng lăn tăn. Ánh đèn chiếu qua hàng cây, xuyên xuống mặt hồ, phản lên những mảng sáng lung linh tuyệt đẹp. Ngước lên cao, những toà nhà nhiều tầng cửa đã kéo rèm. Những căn hộ có lẽ đã dần bình yên khép lại một ngày miệt mài với những công việc sau thời gian dài giãn cách. Chen lẫn vào tiếng mưa là âm thanh ồn ào của động cơ xe máy, tiếng còi ô tô đua nhau giật tít liên hồi. Thi thoảng lại nghe tiếng còi hụ của xe cứu thương cất lên não nề phá vỡ không gian lẽ ra phải tĩnh lặng của màn đêm. Tất cả âm thanh đã pha trộn dường như tấu lên thành bản nhạc trầm bổng, làm cho tôi cũng hoà quyện theo, dù ánh mắt đang đưa dần để cảm nhận sự vật chung quanh.
Lúc này, có lẽ mọi người đã say giấc, nhưng tôi không thể thôi đứng nhìn qua cửa sổ ngắm mưa rơi, bao nhiêu ký ức chợt ùa về trong tôi như những thước phim quay chậm.
Giờ này chị ấy có ngủ được không. Sáng nay, người mẹ của chị ấy, bệnh đã trở nặng và được chuyển xuống khoa ICU. Nhìn Chị khóc nức nở, đến nỗi khàn cả giọng , miệng kêu gào : “ Con muốn mẹ của con khỏe để trở về cùng với con cơ, con chịu cực khổ thế nào cũng được, con có làm trâu làm ngựa cũng được nhưng cho mẹ con khỏe lại. Con xin Chúa và Mẹ nhiều lắm nhưng sao Chúa và Mẹ không nhận lời con? …” tiếng kêu gào của chị có lẽ ai chứng kiến mà dù có sắt đá đến đâu cũng cảm thấy chạnh lòng. Bất chợt tôi nghẹn cả lòng, vì tôi cũng đã trải qua những giờ phút như chị ấy. Khi lời khẩn nguyện lên Chúa không được đáp lời. Những lúc ấy tôi như đi trong đêm tối của đức tin.
Chị thân mến!
Tôi chỉ biết nói với chị rằng là; hãy tin tưởng vào tình thương của Chúa. Chúa có nhiều cách và đường lối của Ngài nên chúng ta không thể biết được. Chị hãy tin tưởng, Chúa không bao giờ bỏ rơi ai. Có thể Ngài không ban cho chị ơn mà chị đang xin nhưng Chúa sẽ ban cho chị ơn khác- đó là ơn chịu đựng. Ngài không bao giờ đóng hết các cửa, Chúa đóng cửa chính nhưng Chúa sẽ mở cửa sổ cho chị…
Hơn bao giờ, chị phải cố gắng ăn uống cho mau khỏe để trở về với gia đình, nơi con gái và em trai cũng đang cần và mong chị mau về với họ. Còn mẹ của chị, đã có các bác sĩ và các anh chị điều dưỡng ngày đêm chăm sóc. Chị đừng buồn nữa nhé.
Lại nhớ về một người mới chuyển vào khoa này ba ngày trước. Cô ấy, khuôn mặt rất phúc hậu như đã định sẵn để gắn liền với cái tên Tâm. Khi tiếp xúc, tôi được biết trong một gia đình ngoại đạo, cô là người duy nhất đã tin theo Chúa, theo đạo được sáu năm. Rất tò mò, tôi hỏi lý do sao cô theo đạo, cô bảo rằng; vì được ơn nên xin vào đạo. Tên thánh của cô cũng rất đặc biệt, đó là Teresa Calcutta, vì thích những công việc làm của mẹ mà cô đã chọn. Cô hỏi tôi và thầy làm cùng ca tên thánh là gì để cô cầu nguyện.
Quả thực, lòng đạo của cô đã bộc lộ ra bên ngoài bằng những việc làm đạo đức, lúc nào cũng vậy, tôi thấy trên tay cô tràng chuỗi mà tôi đã tặng cô ấy. Hình ảnh này gợi lên trong tôi một niềm cảm kích. Đức tin của cô ấy, có lẽ cũng mạnh như lòng tin của ông trưởng Hội Đường khi xin cho con gái của mình khỏi bệnh (Mc 5,21-43).
Nhìn lại chính mình, tôi cũng đã theo Chúa được hơn bốn mươi năm, sinh ra đã được làm con Chúa, và tôi đang sống trong đời sống dâng hiến được rất lâu rồi, thế nhưng không biết đức tin của tôi có bằng cô ấy không? Tôi cảm thấy thẹn lòng.
Mắt bâng quơ một lúc, lại hình ảnh của một thầy trong đoàn cũng làm tôi cảm kích. Thân hình rất gầy gò, nhưng mỗi ngày thầy lại làm hai ca, thầy có mặt trong tất cả các khoa. Khi thì đi cắt tóc cho mọi người, lúc thì đi bôi thuốc vào những chỗ lở của bệnh nhân nằm quá lâu… Thầy thường giúp tôi làm ca tối. Bước vào trong phòng, điều đầu tiên là thầy nhìn vào tên ở cuối giường và gọi tên bệnh nhân như đã từng tiếp xúc với họ rất lâu rồi, nhưng quả thực đó là lần đầu tiên thầy gặp gỡ họ. Thầy luôn niềm nở, động viên và khích lệ những bệnh nhân. Mặc dù chỉ làm việc chung với thầy có mấy lần nhưng tôi cũng cảm được lòng nhiệt huyết, tận tâm của người ấy. Thầy đã truyền cảm hứng cho tôi khi phục vụ bệnh nhân.
Quả thật, có nhiều người đã ngang qua cuộc đời của tôi, có những người lặng lẽ như một cái bóng , làm những công việc âm thầm không ai biết tới như các cô chú lao công dọn rác, hoặc như các chú bảo vệ ngày đêm canh gác. Có những anh chị làm trong khoa dinh dưỡng, đã ân cần đưa từng chai nước hoặc hộp sữa với lời dặn dò : “ Mới làm việc mệt, uống hộp sữa cho tỉnh nè. Lấy thêm cái bánh mì ăn cho no nè em…”. Hay như các bác sĩ và anh chị điều dưỡng luôn nhiệt tâm chữa trị cho các bệnh nhân… Tất cả đã dệt nên trong cuộc đời của tôi.
Cám ơn tất cả mọi người đã đi ngang qua và cùng song hành với tôi trong cuộc đời. Nhưng hôm nay tôi muốn nói lên lời tri ân đặc biệt đến các bệnh nhân đã cho tôi được trải nghiệm và phục vụ, đã cho tôi không còn nghĩ cho sự an toàn của riêng mình mà dấn thân phục vụ vô vị lợi. Đã cho tôi sức mạnh để phấn đấu trong cuộc sống như những bệnh nhân đã cố giành lại sự sống qua việc cố gắng hợp tác với các bác sĩ để chữa trị. Đêm nay, tôi sẽ dâng và trao tất cả bệnh nhân cho Chúa Nhân Lành, xin Ngài ban cho họ sức khỏe để trở về với gia đình. Xin ban thêm lòng mến và niềm trông cậy cho họ. Dâng tất cả những đau đớn vì bệnh tật của họ, vì Chúa đã từng nói : “ Hỡi những ai gánh nặng, vất vả, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11,28).
Đồng hồ đã điểm 0g. Màn sương buông xuống. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, tôi cất lên bài hát trong lòng để tạ ơn Chúa : “ Con dâng hồn con trong tay Chúa, Chúa giữ gìn con yên hàn trong đêm này…”.
Tạ ơn Chúa dủ lòng thương
Phận tỳ hèn mọn xin nương tựa Ngài
Nhọc nhằn vất vả trên vai
Con vui nhận lấy miệt mài dấn thân.
Bích Huyền – MTG Đà Lạt