Ngày 03 tháng bảy
THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ
Lễ kính
Ca nhập lễ Tv 117, 28.21
Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh, vì Ngài đã ban ơn cứu độ.
Bài đọc 1 Ep 2, 19-22
Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ.
Trích thư của thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Ê-phê-xô.
19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp ca Tv 116, 1.2
Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.
1) Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!
Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.
2) Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
Đ. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng.
Tung hô Tin Mừng x. Ga 20, 29
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy, nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Ha-le-lui-a.
Tin Mừng Ga 20, 24-29
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”
Ca hiệp lễ x. Ga 20, 27
Chúa bảo ông Tô-ma: “Hãy đặt tay vào đây và nhìn xem những dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”
SUY NIỆM: TỪ VẾT THƯƠNG ĐẾN LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
1. Đòi hỏi thực tế của một tâm hồn đang tổn thương
Tôma thường bị gán cho biệt danh là “người cứng lòng tin”, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của ông, chúng ta sẽ thấy một góc nhìn đầy tính nhân loại. Sau biến cố Thứ Sáu Tuần Thánh, các môn đệ chìm trong khủng hoảng, sợ hãi và thất vọng. Tôma đã chọn cách tách mình ra khỏi cộng đoàn. Chính vì sự vắng mặt này mà ông đã bỏ lỡ buổi hiện ra đầu tiên của Đấng Phục Sinh.
Khi nghe các môn đệ khác hồ hởi làm chứng: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”, Tôma không thể dễ dàng tin vào những lời nói ấy. Đối với ông, cái chết của Thầy trên Thập giá là một sự thật quá tàn nhẫn và rõ ràng. Ông đưa ra những đòi hỏi rất thực tế, thậm chí có phần gai góc:
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”
Tôma không bằng lòng với một thứ đức tin vay mượn, hời hợt hay dựa trên cảm xúc nhất thời của đám đông. Ông cần một kinh nghiệm cá vị, một sự kiểm chứng thực tế. Ông muốn gặp lại chính vị Thầy đã chịu đóng đinh, chứ không phải một ảo ảnh hay một câu chuyện tự huyễn hoặc của những người anh em đang hoảng loạn.
2. Sự kiên nhẫn của Đấng Phục Sinh
Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra. Mặc dù “các cửa đều đóng kín” vì nỗi sợ hãi vẫn còn đó, Ngài vẫn bước vào, đứng giữa các ông và ban tặng món quà đầu tiên: “Bình an cho anh em”.
Điều kinh ngạc là Chúa Giêsu không hề trách móc hay lên án đòi hỏi “thách thức” trước đó của Tôma. Ngài thấu suốt nỗi lòng của ông và chủ động bước đến gần ông, lặp lại chính xác những gì ông từng đòi hỏi: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Chúa Giêsu đã hạ mình để đáp ứng sự yếu đuối của môn đệ. Ngài cho ông thấy các vết thương của cuộc khổ nạn nay đã được tôn vinh. Những vết đinh và cạnh sườn đâm thâu không còn là dấu chỉ của thất bại hay chết chóc, mà đã trở thành những chứng tích không thể chối cãi của một Tình Yêu đã chiến thắng tử thần. Chính sự kiên nhẫn và bao dung tột cùng ấy của Chúa đã làm tan chảy tảng băng hoài nghi trong lòng Tôma.
3. Đỉnh cao của lời tuyên xưng
Tin Mừng không hề ghi lại việc Tôma có thực sự xỏ ngón tay vào lỗ đinh hay đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa như ông từng tuyên bố hay không. Chỉ biết rằng, trước sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Đấng Phục Sinh, mọi rào cản lý trí của ông hoàn toàn sụp đổ. Ông quỳ gối xuống và thốt lên lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ, sâu sắc nhất trong toàn bộ các sách Tin Mừng:
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”
Tôma không chỉ công nhận Chúa Giêsu đã sống lại, ông tuyên xưng Ngài là Chủ tể (Adonai) và là Thiên Chúa (Elohim) của đời mình. Chữ “của con” được lặp lại hai lần cho thấy đức tin của ông đã chuyển từ một lý thuyết chung chung thành một mối tương quan gắn bó thiết cốt, không thể tách rời.
Lời kết của Chúa Giêsu: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” chính là lời chúc phúc vượt thời gian dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúng ta không có cơ hội được chạm vào các vết thương thể lý của Chúa như các môn đệ năm xưa, nhưng chúng ta được mời gọi bước đi bằng lăng kính đức tin, nhận ra Ngài đang hiện diện qua Lời Chúa, qua các Bí tích và nơi những anh chị em đau khổ.
Gợi ý sống đạo hôm nay
-
Đối diện với những nghi ngờ: Đứng trước những nghịch cảnh, lời cầu nguyện dường như rơi vào im lặng, hay những thử thách quá lớn trong đời, tôi có cảm thấy hoài nghi về sự hiện diện và tình yêu của Chúa? Thay vì trốn chạy, tôi có dám chạy đến với Chúa trong cầu nguyện, thắp lên lòng khao khát được gặp Ngài như Tôma?
-
Gắn bó với cộng đoàn: Tôma đã không thể gặp Chúa khi ông tự cô lập mình ra khỏi nhóm Mười Hai. Tôi có ý thức được rằng đời sống đức tin của mình cần được nuôi dưỡng, bảo vệ và lớn lên trong lòng cộng đoàn Giáo hội, giáo xứ, thay vì giữ lối suy nghĩ “đạo ai nấy giữ” biệt lập?
Lời Nguyện Kết Thúc
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa là Đấng chậm bất bình và hết sức cảm thông trước những giới hạn, yếu đuối của thân phận con người. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã không bỏ rơi Thánh Tôma trong lúc ông hoài nghi, và hằng ngày vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nâng đỡ đức tin còn non kém của mỗi chúng con.
Xin ban cho chúng con một đức tin kiên vững, để dẫu không thấy tận mắt, chúng con vẫn dứt khoát tin tưởng vào sự hiện diện quyền năng của Chúa trong cuộc đời. Mỗi khi chúng con rước Mình Thánh Chúa, xin cho tâm hồn chúng con biết rung động sâu xa và cất lên lời cầu nguyện của Thánh Tôma năm xưa bằng tất cả tình yêu mến: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Amen.
GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN
Lời Chúa: Ga 20,24-29
Suy Niệm
Sự hiện diện của Chúa: Chúa Giêsu đã dành những lời chân tình riêng cho Tôma để củng cố đức tin của ông.
Niềm tin trong thử thách: Những khó khăn trong cuộc sống đôi khi khiến chúng ta hoang mang, nghi ngại. Lời Chúa nhắn nhủ “Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin” là nguồn động lực để mỗi người khẳng định niềm tin và xin Người ở lại với gia đình.
Giá trị của sự đồng hành: Cuộc đời sẽ buồn và lạc điệu nếu vắng bóng Chúa; ngược lại, khi có Chúa đồng hành và nâng đỡ, cuộc sống sẽ trở nên vui tươi hơn.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật yếu đuối và kém lòng tin, xin ở lại để nâng đỡ chúng con cả về thể xác lẫn đức tin, giúp chúng con khỏi ngã quỵ giữa cuộc đời. Xin cho các thành viên trong gia đình luôn nhìn thấy Chúa hiện diện nơi nhau để ngày càng tôn trọng, cảm thông và yêu thương nhau hơn.