
Vatican News
“Đức Giáo Hoàng là bạn của tôi. Tôi rất quý mền ngài!” ông Salvatore, 74 tuổi người Sicilia nói. Với bộ ria mép dày, dáng phong trần của cựu chiến binh và tinh thần vui tươi, Salvatore là một khuôn mặt quen thuộc ở khu vực Quảng trường Thánh Phêrô. Sau một tai nạn, ông đã phải ngồi xe lăn trong nhiều năm, nhưng cũng được đánh động rất nhiều khi chứng kiến nỗ lực chiến đấu với bệnh tật của Đức Giáo Hoàng.
Khi được nhà báo hỏi về tương quan giữa ông với Đức Giáo Hoàng, ông chỉ người phụ nữ đứng gần đó và nói: “Bạn nên hỏi vợ tôi, bà ấy biết Đức Giáo Hoàng rất rõ. Bà còn được chia sẻ bữa ăn với ngài hai lần”.
Bà Luigina ngạc nhiên khi có người hỏi đến mình, vì đã quá quen việc không được mọi người chú ý và thường ẩn mình trong đám đông người qua lại tại khu vực Quảng trường. Bà nói: “Tôi đã khóc rất nhiều khi nghe tin Đức Giáo Hoàng qua đời”.
Bà Luigina cho biết đã được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái mời ngồi ngay đối diện với Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong một bữa trưa đặc biệt cho Ngày Thế giới Người nghèo. Bà gặp lại ngài trong một buổi buổi điểm tâm khác. Tuy nhiên, bà vẫn còn hai điều hối tiếc: “Tôi quá bất ngờ và hạnh phúc không nói nên lời. Tôi có rất nhiều điều để nói với ngài, nhưng cuối cùng tôi chẳng thể nói được gì vì quá xúc động”. Bà cho biết thêm, sau đó điện thoại của bà đã bị ai đó đánh cắp vì thế tất cả những bức ảnh ghi lại cuộc gặp gỡ không thể quên đó đã mất tất cả. Bà nhận xét, cuộc sống trên đường phố có nghĩa là chỉ có được rất ít, và thậm chí mất đi một điều gì đó.
Thực vậy, nhiều người vô gia cư đang sống ở xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô và những nơi khác bị mất cả, ngoại trừ phẩm giá, điều Đức Thánh Cha đã khôi phục ho họ.
“Tôi đã được bắt tay Đức Thánh Cha, và tôi cảm nhận ngài thực sự ở bên cạnh chúng tôi. Ngài là một người ở giữa mọi người, giống như Chúa Giêsu, mang lấy gánh nặng của chúng ta”, ông Giovanni, khoảng 60 tuổi cũng đang sống dưới hàng cột ở Quảng trường nói. Đối với ông, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã giúp thay đổi cách những người khác nhìn người nghèo. Ông nhấn mạnh: “Đức Thánh Cha đã mở trái tim của mọi người. Ngài đã mở ra cánh cửa mới, một thế giới mới”.
Với cặp kính dày và những lời đầy khôn ngoan, người đối diện có thể nghĩ rằng ông là một giáo sư triết. Trong nhiều năm ông, khi đêm xuống ông phải ngủ trên những thùng giấy dù trời lạnh hay nóng. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Krajewski và cộng đoàn Thánh Egidio, giờ đây ông đã có được chỗ ở gần Quảng trường Migliori gần đó và một gia đình.
Bà Rosanna, 60 tuổi, đã ở trung tâm hỗ trợ này từ bốn năm qua cho biết, ở trung tâm có 43 người. Bà nhớ rõ lần Đức Thánh Cha Phanxicô đến khánh thành trung tâm vào năm 2019, dành thời gian gặp gỡ từng người. Bà kể lại về lần gặp gỡ sau cùng với vị Giáo hoàng người Argentina: “Chúng tôi đã được thấy ngài lần cuối cùng vào lễ Phục sinh khi xe của ngài đi ngang qua. Lúc đó, chúng tôi đã kêu lớn tiếng ‘Chào Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến Đức Thánh Cha rất nhiều’. Mỗi chiều tối trước bữa ăn chúng tôi vẫn cầu nguyện cho ngài”.
Đức cố Giáo Hoàng đã dành nhiều nỗ lực để cung cấp dịch vụ vệ sinh, chăm sóc y tế và nơi trú ẩn cho những người gặp khó khăn, quy tụ nhiều tình nguyện viên, trong đó có cả bác sĩ để dành thời gian cho những người vô gia cư.
Những người sống bên lề cũng có lòng trắc ẩn sâu sắc và thấu hiểu đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã đối diện với sự suy giảm thể chất với sự khiêm tốn, chấp nhận sự yếu đuối trước mọi người. Vài năm trước, Maria, một phụ nữ trẻ người Tây Ban Nha sống trên đường phố với người bạn đời Robert, đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc cảm động: “Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng giống như một người ông trong gia đình, biết giờ cuối cùng của mình đã đến gần và muốn đảm bảo gia đình mình được an toàn – đến nỗi đôi khi ngài mắc sai lầm. Nhưng tất cả những gì ngài làm đều vì tình yêu”.
Với những lời chứng sống động trên, thật thích hợp vào chiều thứ Bảy, khi linh cửu Đức cố Giáo Hoàng được đưa tới Đền thờ Đức Bà Cả, một nhóm nhỏ người nghèo và vô gia cư đã đến để đồng hành với ngài trong gia đoạn cuối hành trình, trước khi an táng. Đó là lòng kính trọng cuối cùng của những người thực sự yêu mến ngài, người mà như Chúa Kitô đã không bao giờ bỏ rơi họ.