Trong hai tuần qua, đất nước Tây Phi đã phải gánh chịu những thảm trạng gây nhiều cái chết cho thường dân và trẻ em vô tội: Ba phòng học của một trường tiểu học với kết cấu nhà tranh vách đất ở thành phố Maradi, vùng Maradi, miền nam Niger đã bốc cháy vào chiều ngày 8/11, khiến 26 trẻ em thiệt mạng, hàng chục em khác bị thương và bị bỏng, trong đó nhiều em trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy chưa được làm rõ. Các lớp học đã bị đình chỉ sau hỏa hoạn và ba ngày quốc tang được tuyên bố ở Maradi.
Đây là vụ cháy trường học gây chết người thứ hai trong năm nay ở Niger. Vào giữa tháng 4, hỏa hoạn xảy ra tại một trường mẫu giáo ở ngoại ô thủ đô Niamey, thiêu rụi 25 phòng học là những túp lều, khiến 20 trẻ em thiệt mạng. Sau tai nạn, giới chức Niger tuyên bố, các lớp học mầm non sẽ không được tổ chức trong các mái tranh tạm bợ.
Với nguồn ngân sách eo hẹp, quốc gia Tây Phi không có đủ trường học kiên cố, buộc phải sử dụng các công trình xây dựng tạm bợ bằng gỗ, rơm hoặc tôn. Thậm chí ở một số vùng nông thôn, các lớp học được tổ chức dưới bóng cây.
Một ngày trước đó, Chúa nhật 07/11, cũng tại vùng Maradi, một giếng khai thác vàng thủ công thuộc khu mỏ Garin-Liman, huyện Dan-Issa, gần biên giới với Nigeria, đã bị sập khiến ít nhất 25 người tử nạn. Nguồn tin địa phương cho biết nhiều người khác phải nhập viện vì chấn thương, trong đó có những công dân từ nước láng giềng Nigeria. Khu mỏ vàng Garin-Liman mới được phát hiện cách đây vài tháng, thu hút hàng nghìn người đổ xô đến tìm kiếm vận may. Tai nạn ở những mỏ vàng của Niger thường xuyên xảy ra do địa chất không ổn định trong khi các phương pháp khai thác tạm bợ và cẩu thả.
Cha Mauro cho tố cáo: “Ở Niger, các nguồn lực kinh tế được chuyển hướng cho quân đội để chống lại sự bao vây của phe thánh chiến, sự lơ là của ngành giáo dục và sự gia tăng dân số, là những yếu tố tạo nên nhiều lớp học mở bằng vật liệu dễ cháy”.
Nhà truyền giáo kết luận: “Giữa cát, tro và bùn, một ngôi mộ lớn đã được tạo ra để chôn vùi mọi sự, không gì khác hơn là nỗi đau và sự xấu hổ của một tầng lớp chính trị nghĩ đến việc tích lũy tài sản hơn là đảm bảo nhân phẩm cho người nghèo”.
Ngọc Yến – Vatican News