Thiếu vắng sự lắng nghe khiến người ta trở nên xa lạ và cách biệt. Người ta xa lạ với chính mình, cách biệt với tha nhân, hững hờ với cuộc sống và quên luôn sự hiện hữu của Thiên Chúa trong đời mình. Những rạn vỡ trong các mối tương quan đều ít nhiều xuất phát từ việc người ta từ chối lắng nghe nhau. Vợ chồng, con cái không còn dành thời gian để lắng nghe nhau, bề trên và bề dưới hay anh chị em trong một cộng đoàn tu trì ngưng đối thoại với nhau, người ta ngưng “trò chuyện” với Thiên Chúa: tước đi quyền được lắng nghe của Thiên Chúa và từ chối việc lắng nghe tiếng Chúa. Đó là những căn nguyên của những đổ vỡ trong tương quan của con người với nhau và của con người với Thiên Chúa.
Có ai đó đã nói rằng: “Nếu nói là một nhu cầu thì lắng nghe là một nghệ thuật”, và con người lại được chính Thiên Chúa ưu ái ân ban cho khả năng có thể lắng nghe. Lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà còn lắng nghe bằng cả con tim và khối óc. Để có thể lắng nghe, người ta cần một khoảng lặng đủ. Chính vì lẽ đó, thầy Giê-su đã luôn chọn lựa lui về một nơi vắng vẻ, dù là sáng sớm hay chiều hôm, để lặng, để có thể nghe rõ tiếng nói của Cha, để cảm nhận và thấu hiểu tình yêu của Chúa Cha dành cho riêng mình. Khi những người luật sĩ hỏi thầy Giê-su về điều răn trọng nhất, thầy Giê-su đã nhấn mạnh rằng “Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Ít-ra-el, hãy nghe đây! Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Thầy Giê-su đã dạy dỗ người luật sĩ hôm qua và mời gọi bạn và tôi hôm nay hãy lắng nghe, hãy để cho khả năng lắng nghe của mình luôn luôn ở chế độ “Bật”, bởi vì trước khi có thể yêu mến Thiên Chúa, tôi cần lắng nghe và thấu hiểu rằng Thiên Chúa yêu tôi và tôi thuộc về Thiên Chúa.
Lạy Chúa! Những ồn ào của thế gian nhiều khi đánh lừa con rằng Chúa ngủ quên và chẳng còn nghe con nữa. Nhưng Chúa vẫn luôn ở đấy, thẳm sâu trong con. Chúa lắng nghe con ngay cả khi con từ chối mở lời. Chúa luôn muốn nói với con khi con chịu mở lòng mở trí lắng nghe. Xin cho con biết nép mình bên lòng Chúa để có thể lắng nghe tiếng nói yêu thương của Chúa nói với riêng con, để tim con có thể thổn thức cùng nhịp đập yêu thương của Chúa, như thế con có thể lắng nghe và thấu hiểu chính con, thấu hiểu tha nhân và yêu mến Chúa trong chính thân phận yếu đuối mỏng giòn của con và ôm ấp tha nhân trong thân phận của họ.