Người hấp tấp tưởng rằng mình đang nhanh, nhưng thật ra lại đang đánh mất nhiều nhất.
Làm gì cũng muốn kết quả ngay, chuyện gì cũng muốn giải quyết lập tức – không đợi được, không nhẫn nổi, không nhìn xa.
Càng vội càng sai, càng làm càng loạn.
Tưởng là nhiệt huyết, nhưng thực ra là nóng nảy.
Tưởng là chăm chỉ, nhưng lại thiếu chiều sâu.
Tưởng là quyết đoán, nhưng chỉ là ham kết quả.
Vội vàng là nghiệp lực.
Hấp tấp là con đường ngắn nhất dẫn đến mất mát.
Người vội không thấy được rủi ro, không kịp nhận bài học, và bỏ lỡ những ơn lành Chúa ban chỉ khi ta đủ tĩnh lặng.
Tham sinh vội, vội sinh loạn.
Người càng nhiều kỳ vọng càng dễ thất vọng; càng nhiều ham muốn càng mất bình an.
Sai không phải vì làm nhiều, mà vì không dừng lại để xem mình đang đi đâu.
Kết quả là: làm nhiều nhưng không sâu, đi nhanh nhưng không vững, đến đích nhưng lòng trống rỗng.
Sự thật: ta không thể kiểm soát thời gian, chỉ có thể kiểm soát chính mình.
Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm – không đến nhờ gấp gáp, mà đến khi tâm ta sẵn sàng.
Chậm một chút, đôi khi lại là đúng lúc.
Muốn sửa tính hấp tấp:
-
An trú trong hiện tại – Việc càng gấp, tâm càng phải tĩnh. Khi lòng an, mắt sẽ sáng, trí sẽ rõ.
-
Giảm bớt mục tiêu – Đặt quá nhiều điều trong quá ít thời gian là tự đánh mất mình. Tiến từng bước vững vàng sẽ bền hơn chạy vội về đích.
Người trí tuệ thì điềm tĩnh. Người bản lĩnh thì kiên trì.
Muốn nhanh phải học cách chậm. Muốn thắng phải học cách nhẫn. Muốn đi xa phải đi từng bước lặng lẽ.
Sửa được tính hấp tấp là thắng được chính mình.
Từ đó, ta bước vào cõi bình an – nơi có sự sáng suốt và nội lực vững bền.
Viết Chì Nhỏ