Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến
đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
SUY NIỆM
Chạm Vào Bình An – Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin.
Khung cảnh chiều ngày thứ nhất trong tuần mở ra với một bầu khí u ám: những cánh cửa đóng kín và nỗi sợ hãi bủa vây các môn đệ. Giữa sự tuyệt vọng và trốn tránh ấy, Chúa Giêsu Phục Sinh đã bước vào. Người không mang theo lời trách móc về sự yếu đuối hay sự phản bội của các ông, mà mang đến một món quà vô giá: “Bình an cho các con”. Lời chào ấy cùng với ơn Chúa Thánh Thần đã phá tan cánh cửa của sự sợ hãi, biến những con người rụt rè thành những chứng nhân mạnh mẽ bước vào sứ mạng mới.
Trong câu chuyện này, hình ảnh thánh Tôma giúp chúng ta nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Chúng ta thường mang trong mình sự hoài nghi của con người thời đại: đòi hỏi những bằng chứng nhãn tiền, muốn “mắt thấy, tay sờ” mới chấp nhận tin. Nhưng Chúa Giêsu đã vô cùng kiên nhẫn và xót thương. Người chủ động mời gọi Tôma chạm vào những vết thương chí thánh – minh chứng lịch sử của một tình yêu tột cùng đã chiến thắng cái chết. Lời tuyên xưng thốt lên từ đáy lòng Tôma: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” chính là bước nhảy vọt từ sự nghi ngờ đến niềm tin tuyệt đối.
Lời Chúa nói với Tôma năm xưa cũng là mối phúc được trao gửi cho mỗi người chúng ta hôm nay: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Trong một thế giới đầy biến động, bệnh tật và thử thách, đôi khi Thiên Chúa dường như im lặng hoặc vắng bóng. Nhưng đức tin thực sự không đòi hỏi việc nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý, mà là khả năng cảm nhận sự hiện diện của Người bằng đôi mắt của trái tim.
Xin sự bình an của Đấng Phục Sinh chữa lành những hoài nghi trong ta, để dẫu phải đối diện với muôn vàn “cánh cửa đóng kín” của cuộc đời, ta vẫn vững một niềm tin rạng ngời vào Chúa.